Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tôi nhìn em , em có nhớ không?không lâu sau khi mẹ mất , bố đã dần cố gắng tiếp cận người phụ nữ ấy. Em không trách bố , cũng không trách người phụ nữ ấy. Một lần trong lúc bố đưa em đi khám ở Hà Nội, bố đã chọn đúng ngày ấy để thăm người mẹ của người phụ nữ kia. Sau đó để em ngủ lại ở nhà chú bên nội của em một hôm. Tôi nhìn em, Liệu em có nhận ra , bố không muốn chăm em? Đúng vậy, em đã bị ném đi như một món đồ đã hỏng để bố có thể dành thời gian bên gia đình mới . Em có nhớ không? cô của em đã nhìn thẳng vào mắt em, kể cho em về sự thật mà người bố em đã cố chôn giấu rằng mẹ em -người đã cố cầu cứu cô nhưng bị bố ngăn lại và bố đã nhốt mẹ ở một phòng trọ nào đó ở Hà Nội, không cho mẹ đi khám. Em đã không thể chứng kiến cái cảnh bố giả vờ đưa mẹ đi khám hết các bệnh viện rồi lén xin xuất viện để báo với gia đình rằng bệnh mẹ sẽ không thể chữa khỏi được, chính cô, chính các cô và chú đã van xin đã nài nỉ bố buông tha để mẹ có thể đi khám. Em thấy gì không? Không, em không thấy gì cả. Em chỉ có thể nghe sự thật qua một người khác. Tôi nhìn em , liệu em có biết bố đã làm gì với mẹ trong nhà trọ ấy? Liệu mẹ đã bị nhốt ở nhà trọ tồi tàn nào? Và tại sao mẹ lại im lặng.Lúc ấy em chỉ có 13 tuổi, đáng lẽ ra người nên nghe sự thật lúc đó phải là chị em , người con gái 20 tuổi chín chắn.Em có nhớ cái lúc em không thở được, em xin cô đi ra ngoài đi dạo? Em đã cầm trong tay chiếc chìa khóa, chạy khỏi khu chung cư ấy. Ở cái đất Hà Nội xa lạ, em tìm đến một cửa hàng tiện lợi, gọi cho chị em bằng máy của một nhân viên ở đấy. Dẫu chị cố chấn an em, em vẫn không thể bình tĩnh. Em có nhớ cái lúc ấy , em mua một hộp sữa rồi tự tìm đường về và nói dối là mình ổn rằng mình chỉ đi mua sữa vì thấy khát không? Đêm ấy , lại là một đêm mất ngủ. Cái lúc em phải đi với bố, bố đã kéo em đi chơi cùng với người phụ nữ ấy và con cô, chỉ một đêm sau khi em biết sự thật. Tôi nhìn em, em cố cười , em cố tách em với bố và người phụ nữ ấy và rồi tách cả em với con của cô ấy. Đôi chân em đi thật nhanh đến một tiệm chụp ảnh , cố tạo dáng, cố cười . Em có thấy vui không? Không, đây không phải là một chuyến đi chơi, em đang cố trốn chạy khỏi những con người ấy. Em không có ai để nói cả. Ngày hôm ấy bố đưa người phụ nữ ấy và đứa trẻ ấy ngủ cùng, em ngồi trong một góc, nhìn họ ngủ. Em có nhớ không? Em đã cố nhét mình vào chiếc tủ chưa đầy 1m để ngủ muốn cách ly bản thân khỏi cảnh tượng trước mắt. Em đã mệt rồi , giá như em không phải là người nghe thấy sự thật, giá như em trở thành một chiếc bóng vô hình.Nhưng liệu người em gọi là bố có thấy tội lỗi không? Chính ông đã dồn mẹ vào đường cùng , mẹ đã chọn nhảy lầu ở bệnh viện. Thì ra bức ảnh cưới của mẹ bị cất đi là có lý do. Em cứ ngỡ bố thực sự thương mẹ dẫu ông không hề thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com