tám năm
tám năm sau khi xa nhau, anh vẫn chưa quên được em.
anh cữ ngỡ thành phố này nhỏ đến thế, anh sẽ gặp lại em khi nắng nhạt dần sau lưng đồi, ta sẽ hẹn gặp ở quán cà phê nào đó nơi góc phố, anh sẽ kể rằng anh đang rất hạnh phúc với người tình mới và một gia đình hạnh phúc, em sẽ cảm thấy hối hận khi để anh đi, nhưng anh chẳng gặp lại em thêm một lần nào nữa.
anh đã cố tình tìm kiếm bóng hình em nơi những quán quen, cố tìm em ở nơi gốc cây em nài nỉ rằng hãy khắc tên đôi ta lên, để tự nhiên chứng giám cho tình yêu của em, anh đã tìm em trong những âm trầm bổng của chiếc đàn các sân khấu lớn nhỏ em hẹn anh đi xem, nhưng anh không tìm thấy em.
anh nên hận em, anh biết, em đã phản bội anh, đã xem anh là hình nhân, xem anh là thế thân của người em thật sự yêu, anh phải hận em khắc sâu vào xương tuỷ, nhưng anh không làm được.
anh đã mở một tiệm cà phê sách nhỏ, đặt tên là "JishtarL" ngụ ý rằng em là sao ban mai, là người dẫn đường, là ánh sáng của anh, anh đã mong rằng em sẽ đến đây dẫu cho chỉ một lần.
vào một ngày đông chí, anh gặp Siwoo, cậu ta đến quán một mình để hoàn thành bản thảo tập san đang viết dở, anh đã mời cậu ta một ly latte nóng, vì em dặn anh không được nuông chiều cậu ta, không được cho cậu ta ăn vặt, cũng không được uống đồ quá lạnh.
anh ước anh có mái tóc, có khuôn mặt của cậu ta. anh ước đồ cậu ta mặc đang ở trên người của anh, anh ước anh có mùi như nước hoa cậu ta lựa chọn. anh muốn có tất cả của cậu ta. anh muốn ôm cậu ta vào lòng, anh muốn môi lưỡi mình quấn quýt với cậu ta để hiểu rằng vì sao em yêu cậu ta đến thế.
cậu ta cứ ấp úng, anh chẳng hiểu nổi, đã có em rồi mà cứ phải tìm đến anh làm gì, anh uất ức chẳng nói nổi.
...
à, thì ra cậu ta không phải là người yêu mới của em, thì ra lý do anh lật tung cả thành phố lên để tìm em mà vẫn không thấy vì vốn dĩ em chẳng còn nơi đây nữa. cậu ta hỏi anh có ổn hay không, anh không khóc, cũng chẳng biểu hiện gì, bảo với cậu ta rằng anh không sao, những gì đã qua thì cho nó qua đi.
đêm đó mưa rất lớn, anh chẳng nghe thấy được tiếng gì ngoài tiếng nấc của anh, sau tám năm, một lần nữa anh lại khóc, anh oà khóc như một đứa trẻ không nhận được kẹo, tại sao lại làm vậy với anh, tại sao em không ở nơi đây để dỗ dành anh, em đã luôn làm như vậy mà, anh không thở được, anh đang chết, chết trong mớ tơ lòng em để lại.
một tuần sau đó anh được đứng trước mộ phần của em, nhìn em cười trên tấm di ảnh được lau chùi kĩ càng. em ơi, anh mất mát quá, anh nhớ những ngày em ngay bên, anh nhớ những đêm ngả vào lòng em thầm thì nỉ non, em ơi thì ra anh nhớ tất thảy, thì ra anh chưa từng nỡ vứt đi mảnh ký ức nào của đôi mình hết. ở nơi xa xôi đó, em có hạnh phúc không em ơi ? có còn đau đớn dày vò em không ?
anh nhớ em, chẳng thể nguôi ngoai.
có hai người đã chết, nhưng chỉ có một trái tim ngừng đập
sau này anh đã đùa, đùa với mọi người rằng anh sẽ chẳng lấy ai cả, tự do tự tại chu du nửa đời còn lại. thật ra anh không nói đùa, vì đối với anh, nếu không là em thì sẽ chẳng là ai cả, nên anh sẽ mang theo cả em, mang theo hoài bão, ước mơ, và cả tình cảm của em mà sống thay em nửa quãng đời còn lại.
anh mong một ngày ta trùng phung. vì kiếp này anh không ngừng hướng về em, mong rằng kiếp sau, có thể gặp em một lần nữa, chứng kiến em hạnh phúc bên anh hay bên ai, mong em cười thật rạng rỡ, mong em không mang u sầu, mong em thật mạnh khoẻ
anh sẽ yêu em, yêu em bất kể cho địa đàng tấu bao nhiêu khúc khải hoàn, anh sẽ yêu em hết mọi kiếp người, hết cả phần hồn của anh.
hoàn toàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com