Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" 30/8/20xx

gửi em, Điền Chính Quốc của anh.

vào một ngày đẹp trời lần đầu tiên anh gặp em, khi những cơn gió luồn qua mái tóc nâu óng mượt của em, khi những con sóng đánh vào bờ khiến vài giọt nước bắn lên đôi giày converse màu trắng của em. khi bờ vai nhỏ nhắn của em đang run lên vì lạnh, bờ vai gầy gò mang trên mình đầy đau thương và cô đơn của em, anh đều ghi nhớ hết.

đến khi mà em bắt đầu bước từng bước chậm chạp xuống biển ấy, đến giờ anh vẫn chưa rõ vì lý do gì mà mình lại chạy đến ngăn em nữa. có thể là vì anh cảm thấy em có gì đó giống anh? tuyệt vọng? hay bị tổn thương đến mức không muốn tiếp tục sống nữa?

em có nhớ anh đã nói gì với em không?

này cậu nhóc! đừng làm gì dại dột. cuộc đời cậu vẫn còn dài, vẫn còn có thể làm lại từ đầu mà! anh đã nói những câu ấy, em nhớ chứ?

lúc đó em láo lắm. thấy người ta có ý muốn giúp mình vậy mà còn quát mắng anh nữa, lại còn gọi anh là đồ lùn nhiều chuyện, em muốn chết thì mặc kệ em, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác. thế mà anh không hiểu sao mình không nạt lại em mà lại nhẹ nhàng nói chuyện với em nữa. rồi cuối cùng em cũng bình tĩnh lại, chia sẻ nỗi buồn trong lòng mình với anh còn anh thì im lặng lắng nghe em, từng câu chữ đều được anh cất vào hộp ghi nhớ và khoá lại. nhất định không cho phép mình quên đi.

khi mà em kể xong ấy, thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu cam rồi, mặt trời cũng sắp về nhà đi ngủ. chỉ còn lác đác vài ba đôi tình nhân đang tay trong tay thôi. cơ mà anh lúc đó cũng ước gì mình được như họ! chết, hình như anh lạc đề rồi.

bỏ qua chuyện đó đi, anh nghĩ em khi bỏ ra những tảng đá nặng trĩu trong lòng chắc dễ chịu lắm! chắc là vì bọn mình lúc đó không quen nhau nên em dễ thổ lộ những buồn phiền trong lòng em nhỉ. nhưng anh thấy như vậy cũng tốt, con người nhiều lúc cũng cần được bỏ những tảng đá buồn phiền ra khỏi người mà em nhỉ?

nhưng em có biết rằng, anh lúc ấy đã lợi dụng em không? anh biết là như vậy ích kỉ lắm nhưng xin lỗi em, anh chỉ là một thằng nhóc cần tình thương đến nỗi sinh ra cái tính ích kỉ, xấu xa này.

anh vì không muốn cô đơn, vì cần một người bạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà đã làm quen em mặc dù anh biết rằng mình sẽ gây ra tổn thương cho em, anh xin lỗi.

rồi theo thời gian bọn mình ngày càng thân, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, vài đứa bạn anh còn tưởng bọn mình là người yêu đó! cơ mà thành thật thì anh cũng muốn vậy lắm, nhưng anh không muốn tổn thương em thêm nữa. như vậy là quá đủ rồi, anh luôn miệng nói thương em nhưng lại gây ra tổn thương cho em, anh thực sự xin lỗi.

và rồi cái thời gian kinh khủng ấy cũng đến. khi anh bắt đầu yếu dần và em bắt đầu nghi ngờ xen lẫn lo lắng. em đã từng hỏi anh rằng anh ổn chứ, em còn bắt anh đi kiểm tra nữa! nhưng mỗi lần như vậy anh đều lắc đầu từ chối, xua tay nói rằng anh không sao đâu. là vì anh biết, anh biết họ cũng không thể làm gì được đâu em à, anh rồi cũng sẽ rời đi, đi thật xa, rồi cũng sẽ bỏ lại em một mình. anh xin lỗi.

chắc ngoài hai từ xin lỗi thì anh không còn gì khác để nói nữa rồi, anh một lần nữa xin lỗi em, Chính Quốc của anh.

đây là lần đầu tiên anh viết thư. nhưng chắc cũng là lần cuối em nhỉ? anh không giỏi viết lách gì cho cam, lại còn là lần đầu tiên viết nên chắc đọc dài dòng lằng nhằng lắm đúng không em? nhưng anh phải mất vài tiếng để viết đi viết lại cho em đó! vậy nên khen anh đi Quốc, khen tiểu bảo bối của em đi!

anh đùa chút thôi. mà hình như thiếu chút muối? anh thật là nhạt mà.

anh nghĩ mình nên kết thúc bức thư này thôi vì nếu không em đọc sẽ mệt mất.

và đây cũng là lời nhắn cuối cùng của anh dành cho em, nghe theo lời anh nhé Chính Quốc của anh!

cho dù sau này không còn anh ở cạnh, em vẫn phải khỏe mạnh mà sống, sống thay phần của anh nhé Chính Quốc của anh. nhớ phải tìm được một người có thể chăm sóc và yêu thương mình em nhé, vì anh không còn bên cạnh em mà chăm sóc em đâu nhóc con!

yêu em.

kí tên, Phác Trí Mân "

- anh mân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com