dành cho ai không thích se
enjoy~
-
- cái anh này!
- hôm nay là sinh nhật em đấy đồ đáng ghét!
- sao anh có thể nghĩ ra trò này chứ? chả vui tẹo nào cả đồ một mẩu!
- anh cãi cái gì chứ! đúng là một mẩu chứ còn gì nữa!
- em còn đang định chạy đến bệnh viện tìm anh đấy đồ có chút éc!
- cái gì mà 'cho dù sau này không còn anh ở cạnh' hả?! anh tính trốn đi đâu với cái thân xác có chút éc đó hả Phác Trí Mân?
- Anh nghĩ Điền Chính Quốc sẽ không tìm được ra cái thân xác có chút éc của anh chắc?
- anh còn không xin lỗi?
- này! sao lại im lặng thế hả anh một mẩu kia!?
Điền Chính Quốc chau mày nhìn lên màn ảnh nhỏ trên bàn. cái anh có một mẩu đó dám lừa cậu một cú đau như thế này, nhất định phải đem ra trảm!
cơ mà sao mãi bên kia vẫn chưa trả lời nhỉ? hay là do Điền Chính Quốc cậu hơi quá đáng? không! như vậy là còn nhẹ, nếu là người khác, đặc biệt là đám con gái thì anh một mẩu còn bị ăn chửi ghê hơn!
nhưng anh một mẩu mỏng manh lắm, anh ấy như một chiếc ly thủy tinh vậy, rất dễ bị tổn thương. có khi nào Chính Quốc lỡ làm anh ấy buồn không?
- Quốc Quốc..
đến khi Chính Quốc định mở miệng thì bên kia lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ pha một chút quyến rũ như một bản nhạc ngọt ngào chảy từ từ vào tai Chính Quốc khiến cậu có chút phản ứng.
chết mẹ. sao lại thành ra thế này chứ!
- anh..
anh cái mẹ anh! nói nhanh lên trước khi Chính Quốc cậu phải rập máy chạy để vào nhà vệ sinh.
- anh sai rồi, Quốc xin lỗi anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com