đang thương em
Yoon Jeonghan,
đó là tên em.
một ngày mùa thu của tuổi mười bảy, học kì hai của năm hai cao trung bắt đầu. hôm ấy, không một dấu hiệu, cũng chẳng có một lời báo trước, em bước vào cuộc đời tôi một cách đột ngột và có chút khoa trương giống như cơn gió thu đột nhiên thổi đến vào buổi sáng đầu tuần, tuy se lạnh nhưng vẫn còn chút ấm áp từ mùa hạ. cậu bé học sinh mới sở hữu vẻ ngoài thanh tú. nước da trắng ngần, đôi mắt trong veo nhưng luôn ẩn trong mình vẻ suy tư pha chút lười nhác. đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, chúm chím tựa như trái cherry đã chín đang đợi chủ đến thu hoạch.
tôi có thể đoán được rằng khi đọc đến đây, mặt em sẽ đỏ lên như quả cà chua chính và em sẽ thầm mắng tôi là "đồ vô sỉ" như mọi lần thôi, trân quý ơi. nhưng em đừng vội, hãy cứ kiên nhẫn mà đọc hết, em nhé!
tôi phải thừa nhận, rằng lúc ấy tôi cảm thấy những đứa con gái trong trường đều bị em bỏ xa đến nghìn dặm. em đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức tôi đã nghĩ nếu sau này tôi có cơ hội và được phép đến gần em, chí ít là với tư cách một người bạn, thì tôi sẽ không bao giờ dám vấy bẩn em mất thôi. em trong sáng, em thuần khiết, em tựa như một thiên sứ được thiên đường gửi xuống để cứu rỗi và ban phước lành đến con mọi người ở nơi trần thế đầy khốn khổ và khổ đau này.
đó là cho đến khi, sự chú ý của tôi va phải miếng băng cá nhân được dán ngay trên sóng mũi cao kều, cùng với ti tỉ những vết bầm khác trên gương mặt thanh thuần ấy.
"ồ, hoá ra là học sinh cá biệt, lần này có vẻ khó rồi đây." tôi đã nghĩ như thế. và rồi em nhìn tôi bằng ánh mắt lơ đãng, chán chường (mà đối với tôi ánh mắt ấy có thể khiến tôi ngã gục tại chỗ đấy dấu yêu ơi, vì nó khá là quyến rũ), cất lên chất giọng ngọt ngào nhưng lại mang một ngữ điệu chán nản, và có...hơi ra lệnh thì phải?
"ê, hội trưởng hội học sinh đúng không? tôi học 11A1, cậu biết đường thì mau dẫn tôi đến lớp nhanh đi, sắp trễ rồi."
Jeonghanie thương quý, em khi ấy sẽ không bao giờ biết được rằng em đã vô tình thả một quả bom nguyên tử to đùng ngay giữa phòng hội học sinh chỉ bằng một câu nói đâu.
thằng Jisoo - thư kí hội trưởng kiêm bạn thân tôi, trố mắt lên nhìn chòng chọc vào em mà tôi đã thầm cầu mong cho đôi mắt nó đừng bất chợt rơi ra khỏi tròng mắt tội nghiệp đang căng cứng của nó. Tiền bối Taemin - hội phó hội học sinh thì há hốc mồm kinh ngạc đến mức tôi nghĩ nếu có một con ruồi bay vào chắc anh ấy cũng không nhận ra đâu. Đỉnh điểm là thằng bé Wonwoo - thủ quỹ mới nhận chức cách đây không lâu, thiếu điều như muốn lật luôn cả cái bàn chứa hàng đống sấp giấy tờ cao ngất trời để chạy đến kéo em ra xa khỏi phòng hội học sinh, càng xa càng tốt.
và em cũng sẽ không bao giờ biết lúc ấy tôi đã kiềm chế bản thân mình đến mức nào để không lao vào đấm người, nhất là học sinh mới ngày đầu nhập học là em đây.
tôi không nhớ bản thân đã đưa em về lớp em - cũng là lớp tôi, như thế nào, nhưng có một điều tôi chắc chắn được ngay tại thời điểm khi em đã an vị làm bạn cùng bàn của tôi và gục xuống ngủ ngay sau đó:
em là một tiểu quỷ nhỏ sẽ "ám" tôi, là "cục nợ" mà tôi phải gánh trên vai trong tương lai gần....
....tuy nhiên, tôi đã không lường trước được việc tôi của tương lai sẽ tự nguyện "gánh" em cả đời.
tôi đã nghĩ là em sẽ là một người kiệm lời, học cũng không được xuất sắc (vì đa số học sinh cá biệt là thế), ngỗ nghịch, quậy phá, bất cần đời. nói tóm lại là hội tụ đủ mọi yếu tố mà một học sinh cá biệt có.
nhưng, tôi đã lầm. tôi xin rút lại ý nghĩ của mình.
sau vài lần hữu (cố) ý bắt chuyện với em, tôi chợt nhận ra đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng mà em mang trên mình kia, chính là một thiên thần, hàng thật giá thật (tôi không điêu đâu, tôi mà điêu là tôi làm cún).
em thân thiện, tốt bụng, dễ gần, nói chuyện rất lịch sự và em cười lên thật sự rất đẹp. chỉ là có vẻ như em khá là nhút nhát và rụt rè nên phải mang trên mình một nét lạnh lùng và cố gắng gồng mình để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cốt chỉ là vì không để bản thân bị bắt nạt vì nét đẹp khác biệt của mình, đúng chứ?
đừng ngạc nhiên như thế, dấu yêu ạ. tôi đã dành cả tuổi thơ của mình để học tất-cả-mọi-thứ, bao gồm cả tâm lí học đấy.
em đã thoải mái hơn với tôi sau vài ngày. em cười nhiều hơn, em thể hiện cảm xúc yêu, ghét, vui, buồn rõ ràng hơn. và đặc biệt, em nói nhiều hơn, nói rất rất rất nhiều. tôi đã vài lần tự hỏi sao em có thể nhiều chủ đề để nói như thế.
em nói liên hồi, nói không ngừng nghỉ, nói từ lúc đầu giờ nghỉ trưa cho đến hết giờ nghỉ trưa. nhưng kì lạ ở chỗ, tôi không lấy làm phiền, mà trái lại tôi rất thích nghe chất giọng ngọt ngào của em khi kể những mẩu chuyện nho nhỏ hàng ngày, hay chất giọng lè nhè nhõng nhẽo của em mỗi khi có việc không như ý. tôi đã nghĩ, hình như mình bị điên, vì mọi lần thằng Jisoo làm thế thì tôi đã vả cho nó vài phát hoặc nhét giấy vào mồm nó vì tội làm ồn rồi.
tôi cũng phát hiện ra, rằng em đúng là một thiên thần.....
......chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ thực chất em là một "tiểu quỷ".
thôi được rồi, là tôi sai, là tôi có lỗi, là tôi hồ đồ vì đã đánh giá em quá sớm.
có bạn cùng bàn là hội trưởng hội học sinh, em bắt đầu lộ bản chất thật của mình. em bày trò nghịch ngợm để trêu chọc thầy cô và bạn bè, và người đi dọn dẹp tàn cuộc, không ai khác, chính là tôi.
mà tôi phải thừa nhận là em cũng tài, vì những người em bày trò chọc phá nếu không phải là giáo viên bị ghét nhất trường và có tiền sử tác động vật lí với học sinh, thì cũng là những học sinh ngậm thìa vàng nhưng hay miệt thị, trấn lột, đánh đập người khác. và nhờ những trò quậy phá của em mà bọn chúng mới lộ được bộ mặt xấu xa của mình, để tôi và nhà trường có đủ bằng chứng "mời" chúng đi khỏi trường.
và tôi cũng bất ngờ lắm, bởi vì em học rất giỏi, nhất là các môn liên quan đến tự nhiên. dù cho em có nghịch đến cỡ nào, có quậy phá bao nhiêu, có bày trò chọc ghẹo người khác tới nhường nào, em vẫn có thể ung dung và bình thản lọt vào top năm của khối. em tiếp thu rất nhanh, em hiểu bài và vận dụng kiến thức cực kì tốt, và tôi thừa nhận là khả năng của em có thể bỏ xa tôi một cách nhanh chóng.
nếu như em không dùng hầu hết trí tuệ hơn người và thời gian của mình lên kế hoạch tỉ mỉ và chỉn chu để đi "bắt nạt" mọi người xung quanh (mà tôi thừa nhận là họ xứng đáng bị như thế, luật nhân quả cả thôi).
vài ngày, vài tuần rồi vài tháng, em bắt đầu nói cười nhiều hơn, hoạt bát hơn, năng động hơn, học lực thì tỉ lệ thuận với độ nghịch ngợm, và hơn hết là em bám theo tôi nhiều hơn. hầu như toàn hội học sinh mỗi khi thấy tôi là chắc chắn sẽ khuyến mãi thêm "tệp đính kèm" là em. thằng Jisoo và Wonwoo hay hỏi tôi là hai chúng mình hẹn hò à, tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.
bởi tôi biết, em luôn theo tôi như hình với bóng, chỉ vì em biết rằng nếu như có tôi bên cạnh, bọn người xấu sẽ không thể đụng vào em được.
nhưng, điều đó làm tôi có chút chạnh lòng,
vì tôi sẽ tự bản thân ảo tưởng
rằng em cũng yêu tôi, giống như tôi yêu em.
————————————————————
học sinh "cá biệt" này lạ he cả nhà =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com