Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 9: Giây phút em ở nơi đây

Em đứng trước mắt tôi, hai tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ bé được buộc ruy băng.

Và rồi tôi nhận ra... Đó chính là món quà tôi dành tặng em...

Không...

Không thể nào...

Vào khoảng khắc ấy, mình đã chứng kiến bằng chính đôi mắt này, cô ấy đã trở về rồi cơ mà!

Vậy sao giờ đây...

Tôi dụi hoa cả mắt truy tìm hình ảnh thật. Nhưng không, em vẫn đứng tại đây mỉm cười, hoàn toàn không phải ảo ảnh tâm trí tạo để trêu đùa tôi.

"W- Why are you here!?"

Tôi bối rối hỏi em như vậy. Chắc hẳn đây là điều không nên nói ra nhưng bằng mọi giá tôi phải tìm cho ra sự thật.

Và rồi em trả lời:

"I am here... because of you..."

Khuôn mặt ửng đỏ, em mở một nụ cười e thẹn trên môi.

Là vì tôi mà em ở đây ư!?

"W- Why!?"

"... My friend called me, saying that you ran after the bus i was on. So i thought that maybe you have something to say to me. That is why... I am here..."

Không thể nào! Cô ấy đã nghe về lúc ấy rồi ư!?

Thật xấu hổ quá đi! Cô ấy giận rồi ư!? Làm sao bây giờ!?

Nhưng mà ai là người đã cho cô ấy biết chuyện này? Không lẽ nào là một bạn cùng nhóm với mình ư?

Chắc hẳn người ấy đã nhìn thấy gói quà nằm trong tay mình nên đã nhận ra.

Nhưng tại sao lại phải làm đến mức này?

"E- Etou. Datto-san?"

"V- vâng!?"

"Hihi... S- So, i am here now, what do you want to say to me?"

Tôi không còn suy nghĩ được gì cả. Đầu óc như bị hoá băng qua từng phút giây sững sờ nhìn em.

Vào khoảng khắc ấy, mọi điều tôi muốn nói đều đã vụt mất khỏi tâm trí tôi từ lúc nào không hay.

"... So, you don't have anything to say? Datto-san?"

"... I'm sorry..."

"Then why did you ran after me?"

"... I... don't know... I guess... i just want to see you..."

"... Hehe, silly boy. You don't have to ran across the road just because you want to see me, it's dangerous you know."

"... I'm sorry..."

"But... it make me happy a little... knowing that you did that for me..."

Tôi bất ngờ vô cùng khi nghe em nói điều ấy. Ngẩn mặt lên tôi mở to đôi mắt nhìn em. Khuôn mặt em ửng đỏ đến cả mang tai, đôi môi nở ra nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc.

Tim như lỡ một nhịp, tôi bất giác hé môi cười cùng em.

Em hướng ánh nhìn về phía phố đường rộn rã tiếng xe cộ chạy ngang. Một biểu hiện buồn bã tràn đầy nỗi lo ẩn hiện trên khuôn mặt em.

"What's wrong?"

Tôi hỏi điều gì đang gây phiền lòng em.

Câu trả lời chính là...

"I... don't know how to get back to the hotel now..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com