Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn nhà chật hẹp. Chưa kịp định thần, cánh cửa gỗ đã bị đạp tung, ba người đàn ông xăm trổ đầy mình hùng hổ xông vào, quát lớn:

- Lý Toàn! Bao giờ trả tiền, hả?!

Lý Toàn vốn đang say khướt, ngủ vất vưởng trên sofa, liền giật mình bật dậy. Hắn loạng choạng tiến về phía ba người đàn ông, nụ cười nịnh nọt hiện lên trên khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu:

- Anh Thành, anh khất cho em vài ngày nữa thôi. Em nhất định sẽ xoay đủ, em thề đấy!

Hà Thành, kẻ cầm đầu ba người, cười khẩy một tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lý Toàn:

- Khất? Hôm nay không có tiền, thì tao phế.

Nghe vậy, Lý Toàn quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy chắp lại, cầu xin:

- A...anh Hà...em lạy anh...khất cho em vài ngày thôi. À...đúng rồi...em có....con gái...em bán nó cho anh, được không?

Hà Thành đảo mắt một vòng quanh căn nhà, rồi dừng lại trên một cô gái nhỏ ở góc nhà, nhếch môi:

- Ồ...con bé kia à? Xinh đấy. Đem đi.

Bà cụ bên cạnh cô gái nghe vậy lập tức đứng chắn trước mặt cô gái, giọng run run nhưng kiên định:

- Không! các người không được đem con bé đi!

Lý Toàn thấy bà cụ đứng ra cản thì tiến lên, giọng điệu ra vẻ khuyên nhủ:

- Mẹ, con bé Lý Anh này dù sao cũng là đứa được nhặt về. Mẹ cứ cho họ đem đi coi như là nó báo đáp chúng ta, được không?

Lý Toàn vừa nói vừa nắm lấy cánh tay bà cụ định kéo về phía mình. Nhưng bị bà hất mạnh ra, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn. Lý Toàn nhíu mày, lại vươn tay nắm lấy tay bà lần nữa nhưng tiếp tục bị hất ra. Mất hết sự kiên nhẫn, trong mắt Lý Toàn loé lên một tia dữ tợn. Hắn gào lên, dùng hết sức đẩy mạnh bà cụ một cái. Bà ngã nhào xuống đất, đầu bà đập vào góc bàn. Máu lập tức tuôn ra đỏ thẫm một mảng.

- Mẹ! - Lý Toàn mặt biến sắc, hoảng loạn chạy lại ôm bà cụ dậy, miệng liên tục gọi:

- Mẹ! Mẹ ơi!

Nhưng bà không hề đáp lại.

Lý Anh đằng sau nhào đến, quỳ xuống bên cạnh, hoảng hốt nắm lấy tay bà, nước mắt bắt đầu trào ra:

- Bà ơi, bà không sao chứ?!

Bà cụ mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, mấp máy môi:

- L...Lý...A...Anh...n...ngoan...

Chưa dứt lời, tay bà buông thõng xuống. Hơi thở lịm dần, người như không còn sức lực gì. Lý Anh oà khóc, liên tục lay bà:

- Bà ơi, bà ơi, đừng mà! Đừng bỏ con mà!

Hà Thành chau mày, thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho đàn em. Hai đàn em hiểu ý liền lập tức xông tới, nắm chặt lấy hai tay cô lôi đi. Lý Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nhìn bà cụ đang nằm bất động:

- Không! Thả tôi ra! Bà ơi!!

Hai đàn em của Hà Thành gằn giọng, vất vả lôi cô ra ngoài, ném mạnh lên xe, đóng sập cửa xe lại, sau đó chiếc xe gầm rú rồi lao vút đi. Trên xe cô vừa gào khóc vừa giãy giụa nhưng lại bị hai người đàn ông giữ chặt khiến Lý Anh không sao thoát được. Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi ngõ, bỏ lại phía sau Lý Toàn gào khóc, ôm chặt mẹ mình trong tuyệt vọng.

Cùng lúc ấy, từ đầu ngõ, một đoàn xe sang chậm rãi tiến vào. Đoàn xe chạy ngang qua các ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, những bức tường đầy rêu trong ngõ. Không lâu sau, chiếc xe đi đầu dừng lại trước nhà Lý Toàn. Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc một bộ âu phục, khí chất trầm ổn, đôi mắt sắc bén. Ông khẽ chau mày, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng:

- Chính là nơi này?

Người vệ sĩ phía sau cung kính gật đầu:

- Vâng, thưa ông. Theo manh mối mà chúng tôi điều tra được thì đại tiểu thư chắc hẳn là sống ở đây.

Người phụ nữ đang ngồi trong xe vội vàng bước xuống. Dáng bà tao nhã, gương mặt diễm lệ nhưng đôi mắt đỏ hoe, bà khoác lấy tay chồng mình:

- Ông à, Tĩnh An thật sự ở đây sao?

Người đàn ông không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay bà, rồi sải bước tiến vào trong.

Trong căn nhà, vừa bước vào mùi rượu nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ngay trước mắt. Lý Toàn vẫn đang ôm xác mẹ mình, khi nghe thấy tiếng bước chân hắn hoảng loạn ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh nhìn sắc bén của người đàn ông vừa bước vào, đồng tử hắn co rút lại, cảm giác chột dạ dâng lên:

- Các người là ai?!

Người đàn ông trung niên không đáp, chỉ bảo một người vệ sĩ gọi xe cứu thương và cảnh sát, rồi ra hiệu cho những vệ sĩ còn lại kéo Lý Toàn ra. Ngay lập tức, vệ sĩ tiến lên, giữ chặt Lý Toàn  sang một bên. Người phụ nữ đi sau thấy bà cụ nằm đó thì sững sờ. Phải mất một lúc bà mới bình tĩnh lại, sau đó bà đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ mà họ đã điên cuồng tìm kiếm suốt bao năm. Ánh mắt bà phủ đầy sự đau đớn. Tiếng nức nở bật ra, rồi bà oà khóc:

- Ông à, không thấy Tĩnh An đâu cả.

Người đàn ông trung niên ôm chặt người phụ nữ, khẽ an ủi, ông nhìn về phía Lý Toàn lạnh lùng hỏi:

- Đứa bé tên Lý Anh đâu rồi?

Lý Toàn bị khí thế của nhóm người doạ sợ, lắp bắp trả lời:

- N...nó...bị người ta...b...bắt đi rồi...

Người đàn ông nghe vậy, siết chặt tay, kìm nén sự giận dữ, trầm giọng quát:

- Nói rõ!

Lý Toàn run lẩy bẩy, toàn thân vã mồ hôi lạnh:

- T...tôi nợ tiền...k...không có tiền trả... n...nên tôi...b...bán nó rồi.

Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim người đàn ông và người phụ nữ. Người đàn ông mất kiểm soát, ông dơ chân đạp một cái thật mạnh vào bụng Lý Toàn. Hắn gào hét lên một tiếng thảm thiết. Người phụ nữ choáng váng, cơ thể mềm nhũn rồi ngất lịm đi, bà được người đàn ông đỡ lấy.

Người đàn ông nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại, vừa phẫn nộ vừa đau lòng cho đứa con gái của mình. Ông lập tức hạ lệnh:

- Lập tức đi điều tra, bằng tốc độ nhanh nhất tìm được vị trí của đại tiểu thư, dù phải lật tung mọi thứ!

Các vệ sĩ đồng thanh đáp "RÕ!" một tiếng. Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát xen lẫn tiếng xe cứu thương vang lên. Người đàn ông cũng bế người phụ nữ ra xe, rồi phân phó cho người ở lại giải quyết những việc còn lại, sau đó lên xe rời đi khỏi ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh