Ꭼ𝖓ძ
từ ngày Jungkook trở về Jeon Gia , hắn luôn kêu người điều tra tìm kiếm taehyung ở đâu ? Nhưng tất cả điều chỉ vẻn vẹn là con số 0 tròn trĩnh .
hắn bắt đầu trở nên ít nói , không cười và vô cảm với mọi người xung quanh .
Mặc kệ thế giới có đổi thay như thế nào thì tình cảm của Jeon Jungkook vẫn chỉ dành cho em vẫn không hề thay đổi !
Một mùa đông đã thay đổi cả một con người !
-
Lại một mùa đông nữa lại tới , tìm kiếm người cũng đã gần 5 năm rồi , hắn đứng bên lề đường nhìn vào một khoảng không vô định . Bất ngờ bên lề đường đối diện có một xe hơi đen chạy tới , người bước xuống là Jimin , anh đi vòng lại mở cửa cho một người nữa bước xuống là ...
" Kim Taehyung !? "_ Jungkook không thốt nổi thành lời .
Taehyung vừa bước xuống từ xe của jimin còn tự nhiên mà khoác tay anh , cùng anh vui vẻ bước vào nhà hàng .
" hai người họ thành đôi rồi sao ? "_jungkook tự hỏi trong lòng , vậy người ở bên em suốt 5 năm nay là Jimin sao ?
Jungkook như kẻ vô hồn đứng đó nhìn 2 người họ hạnh phúc với nhau , hắn mất em thật rồi sao ?
-
" thưa chủ tịch , xíu nữa chủ tịch của Park Thị đích thân qua đây kí hợp đồng với chúng ta đó ạ ! "_ cô thư kí vui vẻ nói với jungkook .
Vui vẻ cũng phải thôi , được một Công ty lớn như Park Thị đồng ý đích thân qua tận bên đây kí hợp đồng thì đúng thật là thật là một vinh dự cực kì lớn .
" là Park Jimin ? "_ hắn vô thức hỏi cô thư kí .
" đúng rồi ạ ! "
" ừm , đi đón người đi "
Nghe lời hắn , cô ta chạy đi ra khỏi phòng .
Một lúc sau , ở ngoài cửa vang lên tiếng nói cùng với tiếng gõ cửa .
*cốc cốc cốc
" vào đi ! "_jungkook nghiêm mặt nói rồi tự mình ngồi xuống ghế sofa trước , chuẩn bị tinh thần gặp người kia .
Jimin chưa bước vào hẳn , anh còn ở ngoài đang dặn dò ai đó .
hắn chỉ nghe tiếng của ai đó nói là :
" em biết rồi mà ~ anh đừng cứ như ông cụ non mà cằn nhằn em như thế chứ !? "
" là giọng của taehyung ... "_jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa , quả thật là taehyung , giờ mới để ý kĩ , em đã nhuộm tóc đen thành vàng rồi .
dặn dò em xong rồi thì jimin mới đi vào , ngồi xuống sofa đối diện với jungkook .
" chào Jeon Tổng "_anhvừa nói vừa chìa tay ra .
" chào Park Tổng "_hắn bắt tay lại .
-
Cả hai bàn công việc với nhau được một lúc rồi cũng bắt đầu đồng ý kí hợp đồng , sau khi cả 2 bắt tay xong thì jimin định đi về thì jungkook lại lên tiếng nói khiến anh dừng lại :
" anh có quan hệ gì với taehyungie vậy ? "_jungkook trầm mặt hỏi anh .
" Jeon Tổng biết taehyungie nhà tôi sao ? "_Jimin bất ngờ hỏi lại .
" tôi còn biết rất rõ về taehyungie nhà cậu ! "
Sau câu nói này cả Jungkook , Jimin nhìn Jungkook bằng đôi mắt đầy sự ganh ghét , cả Jungkook cũng vậy .
-
* Rầm
Jimin đen mặt , đóng cửa phòng làm việc của Jungkook một cách mạnh bạo sau khi cả 2 có cuộc nói chuyện đầy sự căng thẳng xong .
" Jiminie ~ đi thôi , em muốn ăn mì tương đen "
Taehyung vừa thấy jimin bước ra liền không nhịn được mà nắm lấy tay anh , kéo anh đi .
Jimin nhìn người yêu vô tư ở trước mặt mà bỗng chóc đau lòng một chút , Park Jimin này chính xác là coi Kim Taehyung như sinh mệnh của mình .
" Taehyungie ~ em có yêu anh không , dẫu cho em lấy lại trí nhớ ? "
jimin vô thức hỏi taehyung .
" anh hỏi gì vậy , Kim Taehyung này đương nhiên là rất yêu Park Jimin rồi ! "
Đừng hỏi mấy câu dư thừa đó nữa ! "_ em vừa nói vừa phồng má giận dỗi trả lời anh .
" anh cũng yêu em ! "
Jimin hôn lên trán taehyung một cái rồi nắm tay em , cả hai cùng nhau bước đi .
-
Jungkook ở lại trong phòng suy nghĩ hết đủ điều về những lời jimin đã nói .
" tôi gặp taehyung khi đang vào bệnh viện thăm mẹ , em ấy đã bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến phần đầu nên hiện tại em ấy chẳng nhớ gì hết , kể cả cái mùa đông năm đó của cậu và em ấy "
" taehyung thật sự không nhớ gì hết sao ? "
jungkook thất vọng hỏi lại anh , hắn vẫn không tin là ông trời có thể trớ trêu như vậy .
" thật sự không nhớ , mẹ tôi thấy taehyung không có người thân bên cạnh nên đã đem em ấy về Park Gia và hiện tại tôi là chồng sắp cưới của em ấy "
" thay vì cậu hỏi tôi thì cứ gặp mặt trực tiếp hỏi em ấy đi , tôi xin phép ! "
nói rồi jimin bỏ đi , anh vừa ra tới cửa thì chỉ vì một câu của jungkook đã khiến anh phải khựng lại .
" tôi rất yêu em ấy , cậu ... Có thể trả em ấy lại cho tôi không ? "
Jungkook muốn buông bỏ taehyung mà jimin thì cũng không muốn rời xa em ấy .
" jungkook à , cậu cũng biết rồi đó , tôi không nỡ rời xa em ấy , chi bằng để taehyungie chọn đi "
" nói tới đây thôi , em ấy còn đang đợi tôi ... Ở phía trước ! "
* rầm .
-
" minie ~ minie ~ có chuyện gì mà jimine cứ kéo em đi gấp quá vậy ? "
em mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi hỏi .
" taehyungie ~ đi cùng anh đến đây nha "
Jimin nắm tay taehyung bước lên một cái đồi , rồi jimin bảo taehyung đứng đó đợi mình một chút .
" taehyungie , em ở đây đợi anh chút nha "
" dạ "
Taehyung thích thú cười , nhắm mắt lại theo ý anh . jiminie hôm nay thật lạ , cứ như là đang tạo bất ngờ cho em vậy .
Nói rồi jimin mắt đỏ hoen quay lưng bỏ đi .
" Taehyungie , anh xin lỗi ... "
-
30 phút sau .
" minie ~ lâu quá đi "_em buồn bực trong lòng thầm nói .
" Kim Taehyung ! "
Nghe tiếng có người kêu mình , taehyung liền quay mặt lại , có ngỡ là Jimin nhưng hóa ra lại là Jungkook .
" cậu là ai , jiminie đâu ? "_ em nghiêng đầu hỏi hắn .
" taehyungie ! Tớ là Jeon Jungkook của cậu đây ! "
" Jeon Jungkook ? "
như được bật công tắc , bỗng em cảm thấy đầu của mình đau nhức không thôi , khiến em phải ôm đầu ngồi xuống , miệng không ngừng than đau , hắn sốt sắng chạy tới ngay .
Jimin đứng phía dưới đồi , nhìn thấy tất cả , thật sự anh rất muốn chạy lên ôm em nhưng lấy tư cách gì đây ? Chính anh cũng lừa dối taehyung rằng mình là chồng sắp cưới của em , anh xứng sao .
" taehyungie , em đừng làm anh sợ mà ! "
" jung - jungkook ? "_ em mở mắt , nhìn chằm chằm vào hắn .
rồi em bật khóc nhào tới ôm lấy hắn , Jungkook hạnh phúc đáp lại cái ôm của em , em nhớ ra hắn rồi !
-
Jimin khi thấy hai người ôm nhau thân thiết như vậy thì đành dặn lòng bỏ đi .
thế nhưng vừa quay lưng bước đi hai bước thì nước mắt bỗng nhiên không tự chủ được là rơi xuống , thấm vào nền đất lạnh lẽo .
" Kim Taehyung ... "
Y vẫn cứ đứng khóc như thế cho tới khi cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang bao bọc lấy mình .
" jimin , anh khóc sao ? "
Vẫn là thanh âm quen thuộc , anh bất ngờ quay lại , taehyung hiện tại đang đứng trước mặt anh .
" taehyungie ? "
" Park Jimin ! "
" em yêu anh ! "
" em chọn anh , em chỉ có mỗi anh thôi ... "
em dõng dạc nói lớn , từng lời cứ thế bay vào nằm gọn trong tim của anh , jimin vỡ òa bật khóc lớn , nhẹ nhàng ôm lấy taehyung vào lòng , mặc kệ tương lai ra sao ... ở bên taehyung là điều tốt nhất của cuộc đời anh mà ông trời ban tặng .
Jungkook đứng ở trên đồi nhìn xuống thấy tất cả , mặc dù hơi đau lòng một chút nhưng miễn taehyung hạnh phúc là được rồi , hắn cũng vui trong lòng phần nào .
---
End !
Hẹn gặp lại mấy bạn vào những bộ khác nhe ♡ thân áiiiii
😘✨💜🤞🐻🤘🔥🥳🦀💕😼🥺🇻🇳💔
---
bộ này leo viết lâu rồi , nay dọn ghi chú thì thấy , mình chỉ chỉnh sữa chút thôi , 97% là vẫn giữ lại y như cũ ( ◜‿◝ )♡
cảm ơn các bạn đã ủng hộ leo nhaaaa ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com