Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-Giọng Nói Của Cậu Giữ Lại Cho Chiều Hôm Đó

Từ khi mảnh giấy cô để lại được hồi đáp bằng một viên kẹo không tên,Trần Linh Hạ bắt đầu chú ý tới từng chi tiết nhỏ bên mình-những chi tiết có thể,hoặc không có thể,là dấu vết của người ấy.
Một viên kẹo dâu đặt đúng vào ngăn bàn,không phải là điều ngẫu nhiên.Cũng giống như việc cô tình cờ bắt gặp ánh mắt của Khánh Huy hướng sang phía mình khi lớp học im ắng đến độ nghe được cả tiếng gió quét qua hành lang ngoài kia.
Cô không chắc.Không có bằng chứng nào rõ ràng.Nhưng mỗi ngày trôi qua,suy nghĩ ấy cứ trở nên dai dẳng.Khánh Huy không giống những người xung quanh.Cậu lặng như gió,trầm như ánh chiều tà,luôn tồn tại mà không phô bày.Trong một lớp học ồn ào,sự im lặng của cậu như một vùng nước không gợn,vừa bình yên vừa khiến người ta muốn chạm vào.Cũng như cách mà chính cô,từng ngày một,đang để bản thân trôi gần tới vùng lặng đó.
_______
Chiều thứ tư,tiết cuối cùng vừa kết thúc khi mặt trời đã bắt đầu đổ bóng dài xuống sân sau.Lớp học vơi dần.Bạn bè rời đi từng nhóm,tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi tan hẳn.Còn Linh Hạ cùng một vài bạn khác ở lại.
Cô cũng không vội,cũng chẳng co lý do để vội.Chỉ đơn giản là muốn ngồi thêm một lát,trong không gian đã bớt đi ồn ào.Những lúc như vậy,cô cảm thấy dễ thở hơn.
Bên ngoài,bầu trời không nắng,màu xám nhẹ loang lổ trên những tấm kính cửa sổ.Trong lớp,ánh  đèn trắng phủ một màu dịu trên trang sách cô đang chép dở.
Cô đang lật qua một trang sách thì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi dừng lại ngay bên cạnh bàn.
"Cậu hay ngồi lại cuối giờ như vậy à?"
Giọng nam nhẹ,không quá trầm,nhưng rõ ràng-là giọng cô chưa từng nghe qua ở khoảng cách gần như thế.
Cô ngẩng đầu.
Dương Khánh Huy.
Cậu không đứng thẳng,tay trái đặt lên thành bàn,mắt không nhìn về phía cô,mà dõi về phía cửa sổ.
Không có lý do nào rõ ràng cho câu hỏi ấy.Nhưng Linh Hạ vẫn gật đầu,khẽ:
"ừm,tại lúc lớp im dễ thở hơn"
Câu trả lời có vẻ bình thường.Nhưng cô nhận ra,mình vừa nói điều thật lòng với người  gần như xa lạ.
Khánh Huy không nói gì.Nhưng mi mắt cậu hơi cụp xuống,như thể đang lắng nghe điều gì đó vang lên từ chính khoảng im lặng này.
Vài giây sau,cậu kéo ghế trước bàn cô ra,ngồi xuống.Không hỏi,không đợi.
Linh Hạ khẽ ngạc nhiên,cô không biết phải nói gì.Tay cô vẫn giữ trang sách mở giữa chừng,ánh mắt lơ lửng giữa câu văn chưa viết xong.
Cậu tựa nhẹ vào bàn,tay đan lại,lặng lẽ:
"...cậu thấy hôm nay trời đẹp không?"
Cô nghiêng đầu.
Một câu hỏi kỳ lạ.
Bầu trời hôm nay không xanh,không trong.Chỉ là một màu mờ đục như giấy cũ.Nhưng có lẽ,với một người đã quen sống trong những ngày trôi qua như bóng,thì những điều mờ nhạt ấy cũng có vẻ đẹp của riêng nó.
Cô đáp khẽ:"ừ,kiểu trời âm âm như vậy,mình lại thích"
Lần này cậu mỉm cười,rất nhẹ,gần như không rõ.
Lần đầu tiên có thấy nụ cười đó.Không giống vẻ lạnh lùng thường thấy khi cậu lướt qua hành lang lớp học,cũng không giống nụ cười mỉa mai mà người ta hay gán cho học sinh ít nói.Chỉ là...một nét cong rất nhỏ,nhưng đủ khiến tim cô chậm lại một nhịp.
"Mình cũng vậy."Cậu nói
Sau đó không ai nói thêm gì nữa.
Không cần.
Cô viết tiếp bài mình,tay không còn run nữa.Cậu ngồi cạnh,không động vào gì,chỉ ngồi.Nhưng sự hiện diện của cậu không khiến không gian bị chiếm chỗ-ngược lại,nó khiến sự tĩnh lặng trở nên đầy đặn hơn.
Một lát sau,Khánh Huy đứng dậy.
Trước khi rời đi,cậu để lại một câu- nhỏ,nhẹ ,như gió cuối chiều.
"Nếu một ngày cậu không ngồi lại nữa,mình nghĩ mình sẽ để ý."
Rồi cậu đi.Bóng lưng áo sơ mi nhạt dần sau khung cửa.
Linh Hạ ngồi thêm một lúc.
Cô không ghi lại gì trong nhật ký đêm đó.
Chỉ là,trong đầu cứ lặp lại một câu duy nhất
"Nếu một ngày cậu không ngồi lại nữa,mình nghĩ mình sẽ để ý".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: