Chương 3: Có duyên.
“Giáo sư Khoa, tôi kính chú một ly”, anh trai cáo bên cạnh người đàn ông nâng ly rượu lên, cười nói với thầy của cậu.
Dù đứng từ xa nhưng Minh Nhiên vẫn có thể nghe được bọn họ nói cái gì. Mồm nhai đồ ăn nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi thầy và hai người đàn ông. Nếu không phải vì xung quanh cũng có những người trẻ tuổi và không phải vì bản thân cậu tài giỏi thì có lẽ giờ phút này cậu tự ti hóa hình luôn rồi.
Uống một ngụm nước trái cây, Minh Nhiên dẹp dĩa xong thì chậm rãi tiến về phía thầy. Thấy học trò cưng bước tới, thầy vui vẻ nắm tay cậu kéo lại gần, “giới thiệu hai vị, đây là học trò mà tôi đang dẫn dắt”.
“Chào các ngài”, Minh Nhiên cười chào hỏi.
Hình như nhận ra cậu, người đàn ông hơi nhướng mày, còn anh trai cáo thì niềm nở chào hỏi lại, “ôi học trò của giáo sư là một bé thỏ nhỉ? Rất ít ai chịu dẫn dắt mấy loài hiền hiền ấy, trông cậu bé đáng yêu thật”, anh trai nâng ly tỏ ý muốn cụng nhẹ.
Minh Nhiên hiểu ý cũng nâng ly nước trái cây cụng với anh trai cáo.
“Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?”, ngài sói đột nhiên cất lời, Minh Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh, có nên nói hay không nói ra đây? Vì bọn họ ngày nào chẳng gặp nhau trong quán cà phê cơ chứ.
Nhưng không đợi cậu đáp thì thầy đã nói thay, “Ha ha chắc ngài Mục gặp ai cùng loài nên trông học trò tôi quen mắt, nói không ngoa chứ loài thỏ mỗi năm tỉ lệ sinh sản hơi lớn”.
Nghe thầy nói vậy Minh Nhiên cũng gật đầu phụ họa theo, quả thật trừ cậu, ngài sói có thể đã gặp qua nhiều người cùng loài thỏ rồi. Theo tỉ lệ chủng loài trên thế giới thì loài thỏ chiếm cũng cỡ 3 - 4%.
Nghe thầy nói chuyện cùng ngài sói cậu mới nhận ra bản thân còn cách một khoảng rất xa về kinh nghiệm lẫn trải nghiệm so với ngài ấy, dù trong lòng bồi hồi nhưng Minh Nhiên luôn có cảm giác phản ngẩn đầu nhìn lên người đàn ông.
Kết thúc buổi tiệc nho nhỏ, hai thầy trò cùng ra về. Thầy cho cậu quá giang xe về nhà trọ, đương lúc thầy lái xe, Minh Nhiên chống cằm, nhìn ra ngoài đường phố, trong lòng ngổn ngang tâm sự.
Dường như hạ quyết tâm gì đó, cậu ngoảnh mặt nhìn thầy, cười với thầy, nhỏ giọng nói “ngài Mục mà thầy nói chuyện ban nãy, thầy có cách thức liên lạc không ạ?”.
“Đương nhiên là có”, nghe thầy nói có, Minh Nhiên liền ngồi thẳng lưng lên.
“Nhưng thầy không muốn em liên lạc với ngài Mục, em có thể xin cách liên lạc với mọi người nhưng trừ ngài Mục và ngài Ray bên cạnh”, dừng đèn đỏ, người thầy đáng mến nghiêm túc nhìn qua Minh Nhiên, “Bọn họ là những người sống trong vùng đen, em hẳn được dạy qua định nghĩa này, vùng đen không xấu nhưng tốt nhất thì không nên có dính líu gì tới bọn họ”.
Vùng đen, một thuật ngữ riêng biệt mà ai cũng từng nghe qua. Nhân thú bình thường ở vùng trắng, nơi có ánh sáng, thấy rõ mọi hoạt động, làm gì cũng bị nhìn thấy, phát hiện. Còn vùng đen là nơi ánh sáng không soi đến được, những người ở vùng đen đầu phải nhiều sạn mới có thể sống sót.
Luật ở vùng đen là luật rừng, sự phân biệt giai cấp, giống loài bị chính nghĩa ở vùng trắng đánh bại nhưng vào vùng đen, bạn không sinh tồn nổi thì sẽ là con mồi cho những kẻ thâm hiểm trên cao.
Phá sản, trắng tay, gia đình li tán, buôn người, bán những thứ bị cấm… vùng đen không thiếu.
Những người trong vùng đen không ẩn mình, họ đủ thông minh để cùng tính kế lẫn nhau, ai ẩn mình thì kẻ đó là người thua cuộc.
“Vâng ạ, em hiểu rồi thầy..”, Minh Nhiên không dám có liên quan đến vùng đen, không phải vì sợ mà là vì dính líu tới vùng đen thì phải trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, đôi ta hại lẫn nhau. Mà cậu còn yêu cuộc sống này lắm.
Tạm biệt thầy, Minh Nhiên chậm rãi bước vào nhà. Nhà trọ đơn mà cậu thuê dù tiền hơi cao nhưng thoải mái, đầy đủ tiện nghi, hàng xóm cũng yên ắng, khá ổn để Minh Nhiên học bài buổi đêm.
Sau khi tắm rửa thoải mái cả người, cậu bắt đầu soạn bài cho hôm tới, thời khóa biểu đăng ký cách ngày để Minh Nhiên sắp xếp thời gian đi làm.
Làm bài thì tiện thể tính cả tiền điện nước, tiền ăn tháng rồi, học bổng kì trước tầm 80% nên đợt này cũng đỡ, lần tới cậu phải lấy được 100%.
Hôm nay là giữa tuần, cuối tuần còn phải về nhà một chuyến. Nhắc hai chữ về nhà, Minh Nhiên hơi khựng lại. Nhắc tới gia đình, cậu có chút mệt mỏi, dù từng xé mặt với gia đình nhưng gia đình cậu vẫn kiểu, nó xé chơi thôi về lại mấy hồi, quả thật, hễ có tiệc tùng xã giao, cha lại gọi Minh Nhiên về.
Ai kêu cậu là đứa nhỏ thông minh, có khả năng thừa kế nhất trong gia đình chứ. Dù trên có anh chị dưới có em nhưng cha mẹ vẫn muốn cậu kế nghiệp.
Nhẹ thở dài một hơi, có lẽ cậu nên tìm thời điểm để nói chuyện lại với gia đình. Anh cả cũng có khả năng kế nghiệp, chị ba cũng không phải chỉ ăn chay. Còn cậu chỉ muốn sống cuộc sống bình yên qua ngày mà thôi, đấu đá tranh chấp có thể đừng kéo đến cậu hay không?
Đứng trước căn biệt thự sang trọng có phần cổ kính, Minh Nhiên trầm mặc, lưỡng lự xem nên trở về trọ hay cứ gõ cửa để vào nhà. Cửa đột nhiên mở ra, xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, nàng thấy Minh Nhiên thì sững sốt rồi vui vẻ hẳn, “Nhiên nhỏ, con về nhà rồi!”, nàng nhanh chóng mở lớn cửa, đón cậu vào nhà.
Nhiên nhỏ là tên ở nhà của Minh Nhiên vì anh trai lớn lên Thiệu Nhiên, tên ổng là Nhiên lớn.
“Cũng biết đường về nhà cơ đấy”, người đàn ông ngồi ở phòng khách hừ một tiếng khi thấy cậu xuất hiện. Người phụ nữ vội đẩy cậu về phía cầu thang “Nhiên nhỏ lên phòng nghỉ ngơi, chút xuống ăn với cả nhà rồi tối đi dự tiệc với cha nhé”.
“Dạ mẹ”, Minh Nhiên cười nhẹ, vội chạy lên lầu, không đoái hoài gì tới cha khiến ca cậu tức giận đập tay lên bàn “vô phép tắc! Bà cứ nuông chiều nó nhiều vào! Rồi cái nhà này chẳng còn thể thống gì nữa!”.
Người phụ nữ bước đến ngồi cạnh chồng mình, dịu dàng dỗ dành. Cơn giận của đàn ông, nhanh đến nhanh đi.
Minh Nhiên không định ăn tối với gia đình nên cậu ngủ thẳng từ trưa tới chiều tối. Lúc ăn mặc nghiêm túc xuống nhà thì thấy chị gái cậu, Thiên Kiều cũng từ trên lầu xuống theo, váy đầm bó sát, muốn bao nhiêu sexy liền có sexy, cô nàng thấy em mình thì tròn mắt rồi bật cười.
“Nhiên nhỏ cố lên nhá, sự tự do của anh chị nhờ cả vào em đấy!”, nói xong vỗ vai cậu.
Được rồi, cái nhà này chẳng ai muốn kế nghiệp cả, Minh Nhiên phát sầu cả lên.
Theo chân cha đến tham gia dự tiệc, không giống buổi tiệc mà thầy dẫn cậu đến, đây đơn thuần là buổi tiệc kín, chỉ những người đủ máu mặt mới có thể tham gia, họ đến bàn chuyện làm ăn, hợp tác, mai mối con cái.
Nhìn cha thì có vẻ không ham mê chuyện mai mối thương mại lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com