Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Thêm


    Vào năm học.

    Sau thời gian học chính quy ở trường ở sáng, tôi chạy ra cổng tìm Ba Mẹ rước tôi về, ngó lên ngó xuống, lẫn ngó qua ngó lại mà chẳng thấy bóng dáng ai. Trời thì nắng, nắng như muốn làm thủng mái tóc tôi vậy, nắng xuyên qua mái tóc của tôi chạm vào da đầu khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi luôn được dặn dò chờ Ba dưới gốc cây, khiến cho cảm giác ấy theo tôi đến tận bây giờ, dù đã lớn nhưng mỗi lần đứng dưới bóng râm mát mẻ của hàng cây xanh thẳm mang lại, che khuất đi cái nóng, thì cảm giác trẻ thơ của tôi như được trỗi dậy lại. Khi các bạn dần được cha mẹ đưa đi dần về, còn mặc mỗi tôi, tôi cảm tháy như mình bị bỏ quên vậy, uất ức, buồn miên man, nhìn xung quanh mà lạc lỏng. Tôi bèn như thế mang theo cảm xúc ấy mà đi bộ về, các bước đi ngày càng nhanh giống như nỗi tổn thương ngày to trong lòng.

   Kết thúc buổi trưa ít ỏi ấy, thôi gian lúc ấy trôi nhanh lắm, vừa về quanh quẩn một tí mà đã thay đồ đi học tiếp. Lên trường, lên tận ba tầng lầu, hàng trăm bậc thang khiến chân tôi muốn mỏi nhừ, nhưng khiến thấy khuôn mặt Cô bạn ấy của tôi, khiến tôi lãng quên đi mọi ưu phiền.

   Buổi chiều, chấm dứt giờ học ở trường, chúng tôi chạy lại cùng nhau để dọn dẹp sach vở, không biết mà từ khi nào việc nộp sổ đầu bài của lớp phó học tập lại trở thành việc của tôi. Mà tuy nhiên làm việc ấy cho người tôi thương thì chẳng đáng là gì. Tôi một tay cầm sổ, một tay cầm tay cô ấy. Cùng nhau đi đến cổng trường mà không lỡ nói lời tạm biệt.

   Như bao bạn bè khác ở trong lớp, thì tôi cũng được Mẹ đăng kí học thêm Thầy Toán của khối. Về nhà tôi thay đồ, ăn cơm... để sẵn sàng cho lớp học thêm đó. Khi được Mẹ chở đến nơi, tôi nhẹ nhàng gửi lời chào dành cho Mẹ. Tôi khẽ bước vào lớp ấy, bât ngờ thay trong lớp cũng có Cô gái tôi thương ở đó, tôi như hoảng hốt vì vui sướng, hai đôi mắt chạm vào nhau làm cho tôi có cảm giác đầy sự bối rối. Lo nhìn Cô ấy mà tôi như quên cả thế giới xung quanh, mà tai tôi cứ vang vẳng tiếng khạc giọng, nghe một tiếng khạc to, tôi giật mình nhìn qua trái thấy Thầy đang nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi mới nhớ ra rằng mình chưa chào Thầy một tiếng nào. Cô bạn tôi ngồi bàn đầu,đối diện bảng, phía trong tường, bên phải cô bạn tôi cũng là một cô gái, người bạn ấy là người bạn cũ của tôi, chúng tôi quen nhau khi học giáo lý ở Nhà Thờ.

   Tôi xin Thầy ngồi với Cô, nhưng Thầy từ chối vì một bàn chỉ có hai người thôi. Thấy tôi cũng buồn, Cô bạn tôi lên tiếng nói, không biết hai người hị nói chuyện riêng gì, nhưng sau đó tôi được đặc cách ngồi chung, thành bàn ba người. Hai bạn ấy thì ngồi đối diện bảng, còn tôi thì không, tôi ngồi ngược lại, một mình tôi đối diện với biết bao khuôn mặt, chỗ thôi ngồi là hướng Thầy giáo dạy. Ngày ngày mối quan hệ của chúng tôi càng tốt hơn nhờ có học thêm. Nhờ có lớp học ấy mà tôi càng có thêm thời gian nói chuyện riêng với Cô ấy. 

    Ở lớp học Cô ấy luôn dẫn đầu, không bài tập nào, câu hỏi khó có thể làm phai đi sự thông minh của Cô ấy, bài nào không giải được cả lớp tôi dường như chỉ nhìn vào Cô ấy mà chờ lời giải. Cô ấy luôn tốt bụng mà không ngần ngại chia sẻ đáp án và phương pháp. Và ở lớp học thêm cũng thế, chúng tôi sẽ thảo luận với nhau nếu gặp các câu hỏi lạ, ở lớp học thêm ấy Cô bạn tôi cũng khoái ăn vặt lắm, hôm thì rủ tôi ăn mì trộn, hôm thì rủ tôi ăn chà bông heo,... 

   Lớp học thêm ấy luôn chan chứa không biết bao kỉ niêm của chúng tôi. Có lần trong giờ học, khi tôi đã giải xong tất cả bài Thầy giao, tôi đã lấy một góc giấy nhỏ viết vào rằng "Nhớ Giữ Sức Khỏe Nha ... " mà để vào hộp bút của Cô ấy mà Cô không hề hay biết. Lúc giờ ra chơi sáng hôm sau Cô ấy mới chạy ra chỗ tôi mà hỏi của tôi viết mà, Cô hỏi một giọng điệu lém lỉnh, nhìn Cô ấy như biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn tra khảo tôi vậy. Nghe xong, tôi mới hỏi trên bàn học ấy có tôi và một bạn nữa mà Cậu không thắc mắc là ai ư, mà hỏi tớ. Vừa nghe tôi nói dứt lời, Cô nhanh nhảu trả lời như muốn nhảy vào tôi, 

   Cô bảo, "chỉ có cậu mới quan tâm mà để ý sức khỏe tớ thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #côấy