gửi anh
nhiều đêm em suy nghĩ vu vơ rồi lại thấy buồn, thấy tủi thân, thấy mắt mình ươn ướt. em luôn nghĩ cho mình, nghĩ rất nhiều cho bản thân nhưng em lại là một đứa mít ướt lắm lúc em khóc một mình chỉ vì những điều vớ vẫn, nhỏ nhặt không đáng nói đến. đối với em những đêm dài đầy những suy nghĩ, những tiêu cực với những giọt nước mắt là bình thường. nhưng lần này thì khác...
em nhìn anh vui vẻ bắt chuyện với em, nói với em thật nhiều chuyện vui nhưng em lại chẳng thể nhớ chữ nào không phải vì em không để tâm anh mà chẳng hiểu vì sao em không thể tập trung vào câu chuyện mà cứ đưa tay vuốt khuôn mặt anh. may mà mình yêu nhau thời đã có điện thoại nếu không thì em sẽ gửi cho anh cả ngàn bức thư chỉ để nói em nhớ anh nhiều như thế nào. nhìn anh vui vẻ cười em thấy anh thật gần nhưng cũng thật xa. gần vì em thấy được anh, nghe được anh nhưng mà xa vì em chẳng thể ôm anh, chẳng có dũng khí bày tỏ nổi lòng.
mình kết thúc cuộc gọi không mấy tốt đẹp bởi em chẳng có tâm trạng để nói với anh bởi em nghĩ về anh nhưng lại chẳng thể nói.
em nhìn anh lâu thật lâu
rồi em thấy vừa buồn vừa thương
buồn cho anh mà thương cũng cho anh.
em vì chuyện gia đình không thể đường đường chính chính đi với anh. cũng không thể gặp anh nhiều như bao cặp đôi khác. em không giỏi nói nhừng lời ngọt ngào, cũng không biết cách thể hiện tình cảm nhiều lúc để anh thiệt thòi mà em thì cũng không biết.
em buồn cho anh vì phải chịu những lời gièm pha khi quen em
buồn cho anh khi liên tục tổn thương bởi sự im lặng của em
buồn cho anh khi phải chịu những lời cay đắng khi em không đủ bình tĩnh
buồn cho anh vì mệt mỏi với sự im lặng của em
em buồn cho anh vì người anh yêu, người anh nói lời thương cũng là người làm mắt anh hoen đỏ.
em buồn vì anh đã quen em...
khi em buồn cho anh, xót xa cho đôi mắt đỏ hoen vì khóc của anh. trái tim em vỡ tan thành muôn ngàn bọt biển hoá thành ngàn yêu thương. anh biết không em thương anh cũng chẳng phải lời nói xuông.
em thương anh bỏ ngoài tai những lời gièm pha mà chỉ quan tâm về cảm giác của em
thương anh không ngại đưa đón từng chút chỉ vì muốn gặp em dù là vài phút ngắn ngủi
thương anh khi em không đủ bình tĩnh anh vẫn ở đó vuốt tấm lưng run rẫy vì khóc của em
thương anh khi em im lặng anh sẽ hỏi han sẽ quan tâm chứ không mặc kệ em
thương anh khi xót xa cho nhưng vết thương cũ mà em chẳng còn đau có khi còn chẳng nhớ đến
thương anh vì cái cách anh trân trọng từng món quả nhỏ nhặt từ em
thương anh khi anh dành cho em rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ thấy đủ mà còn thấy buồn vì không thể trao cho em nhiều hơn
em thương anh vì anh nói
" anh đổi hết may mắn để gặp được em "
" anh chắc chắn sẽ vượt qua để ở bên em "
" anh cảm giác có hchou giống như anh có cả thế giới "
" anh không muốn bỏ lỡ chuyện gì của em "
" anh sẽ rất vui nếu sáng dậy thấy tin nhắn của em "
" anh trân trọng em lắm "
" anh thích nghe em bày tỏ cảm xúc lắm vì nó cho anh biết là em vẫn thích anh "
...
em thương anh vì nhiều điều khác nữa nhưng em sẽ không nói đâu.
không biết sau này mình sẽ như thế nào nhưng hiện tại em biết cảm xúc này là thật em yêu anh là thật vì yêu nên em mới buồn mới thương cho anh. khi em viết ra những dòng này em lại dở thói mít ướt nhưng mà không phải vì em buồn mà vì em hạnh phúc nên là em sẽ không để anh biết về cái này đâu. đợi em thêm chút nữa thôi khi em có thể nói anh nghe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com