Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh: Quỳnh Nhi Và Thiên Quân
Mùa hè trôi qua nhanh chóng, mang theo những tiếng ve râm ran và những buổi học thêm căng thẳng, nhường chỗ cho cái se lạnh đầu thu và sự háo hức của năm học mới. Tiếng trống khai giảng vang lên, đánh dấu một khởi đầu mới, một chương mới trong cuộc đời học sinh. Gia Huy và Khánh Ngọc, giờ đã là học sinh lớp 11, bước vào ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến với một tâm thế khác. Họ không còn là những cô cậu học trò rụt rè của năm cấp 10, mà đã trưởng thành hơn, với những ước mơ lớn hơn và những cảm xúc sâu sắc hơn dành cho nhau.
Tuy nhiên, năm học mới cũng mang theo những thay đổi bất ngờ, những nhân tố mới sẽ khuấy động sự bình yên vốn có của nhóm bạn. Lớp 11A1, lớp chọn của trường, chào đón hai gương mặt mới: Nguyễn Võ Quỳnh Nhi và Trần Thiên Quân.
Nguyễn Võ Quỳnh Nhi là một cô gái xinh đẹp nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao và nụ cười tự tin, thu hút mọi ánh nhìn. Quỳnh Nhi chuyển đến từ một trường điểm ở quận khác, mang theo danh tiếng của một học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt là các môn xã hội. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp, được nhiều bạn bè vây quanh bởi sự cá tính và hoạt bát. Cô tự tin trong mọi hoạt động, từ việc phát biểu trong lớp đến việc tham gia các câu lạc bộ của trường. Vẻ ngoài rạng rỡ và sự thông minh giúp Quỳnh Nhi dễ dàng chiếm được cảm tình của thầy cô và bạn bè.
Trần Thiên Quân thì lại là một thái cực khác. Anh ta là con trai độc nhất của một gia đình kinh doanh bất động sản lớn trong thành phố, nổi tiếng với sự giàu có và địa vị xã hội. Thiên Quân sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo, phong độ, nhưng tính cách lại có phần kiêu ngạo, hống hách. Anh ta quen được chiều chuộng từ nhỏ, nên luôn cho rằng mình có quyền lực và có thể có được mọi thứ mình muốn. Anh ta ít khi nở nụ cười, và khi cười, nụ cười ấy thường mang vẻ thách thức, hoặc ẩn chứa sự khinh khỉnh. Thiên Quân chuyển đến lớp 11A1 sau khi bị bố mẹ ép chuyển trường vì một lý do nào đó không được tiết lộ rõ ràng, nhưng những tin đồn về sự ngang bướng, bất cần của anh ta thì đã nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Buổi học đầu tiên của năm học mới, khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu hai học sinh mới, cả lớp xôn xao. Khánh Ngọc ngồi ở bàn thứ ba, chăm chú lắng nghe. Cô không quá quan tâm đến những bạn học mới, chỉ muốn tập trung vào việc học và ước mơ của mình. Tuy nhiên, khi Quỳnh Nhi bước vào lớp, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sắc sảo của cô đã thu hút sự chú ý của Khánh Ngọc. Sau đó, đến lượt Thiên Quân, anh ta bước vào với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt quét một lượt quanh lớp, đầy vẻ đánh giá. Khi ánh mắt anh ta lướt qua Khánh Ngọc, nó dừng lại lâu hơn một chút, một tia sáng khác lạ xẹt qua, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Trong giờ ra chơi đầu tiên, Quỳnh Nhi chủ động đến làm quen với Khánh Ngọc. "Chào cậu, mình là Quỳnh Nhi. Mình mới chuyển đến đây. Nghe nói cậu học rất giỏi, đặc biệt là môn Văn và Toán, đúng không?" Quỳnh Nhi nở nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt cô lại dò xét Khánh Ngọc một cách tỉ mỉ, từ mái tóc ngang vai giản dị đến bộ đồng phục hơi cũ.
Khánh Ngọc hơi bất ngờ trước sự chủ động của Quỳnh Nhi. "Chào cậu, mình là Khánh Ngọc. Ừm... mình cũng chỉ cố gắng thôi." Cô nói, giọng điệu khiêm tốn.
Quỳnh Nhi ngồi xuống cạnh Khánh Ngọc, bắt đầu trò chuyện một cách cởi mở. Cô kể về ngôi trường cũ, về những sở thích của mình, và cả những ước mơ về tương lai. Khánh Ngọc cảm thấy Quỳnh Nhi là một người thú vị và dễ nói chuyện. Tuy nhiên, đâu đó trong giọng nói của Quỳnh Nhi, Khánh Ngọc cảm nhận được một sự cạnh tranh ngầm, một mong muốn được vượt trội. Quỳnh Nhi khen ngợi Khánh Ngọc một cách nhiệt tình, nhưng sâu trong ánh mắt cô là sự ngưỡng mộ xen lẫn một chút ghen tị. Cô cảm thấy Khánh Ngọc có một vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng mà cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể có được, và điều đó khiến cô khó chịu. Cô cũng không thích cái cách mà những bạn nam khác trong lớp, đặc biệt là những người có vẻ ngoài nổi bật như Gia Huy, lại dành sự chú ý cho Khánh Ngọc một cách tự nhiên đến vậy.
Trong khi đó, Thiên Quân, sau khi an vị ở bàn cuối, đã nhanh chóng tìm hiểu về các bạn học trong lớp. Anh ta được một nhóm bạn nam khác vây quanh, xì xầm về gia thế và những thú vui xa xỉ của mình. Nhưng ánh mắt anh ta lại không ngừng lướt về phía Khánh Ngọc. Anh ta bị vẻ dịu dàng, trong sáng của cô thu hút ngay lập tức. Khác với những cô gái khác thường tìm cách tiếp cận anh ta vì tiền bạc hay địa vị, Khánh Ngọc lại có vẻ thờ ơ, chỉ chăm chú vào việc học. Điều đó càng khiến Thiên Quân cảm thấy hứng thú. Đối với anh ta, Khánh Ngọc là một thử thách mới, một mục tiêu mà anh ta muốn chinh phục để chứng tỏ bản thân.
Sau buổi học, Gia Huy và Khánh Ngọc cùng nhau đi bộ về. Con hẻm số 7 đón họ bằng không khí quen thuộc, nhưng trong lòng họ, một thứ cảm giác mới đã nảy sinh.
"Anh thấy Quỳnh Nhi thế nào?" Khánh Ngọc hỏi Gia Huy. "Cô ấy có vẻ rất hòa đồng."
Gia Huy chỉ khẽ gật đầu. "Cũng được. Nhưng anh không thích cái cách cô ấy nhìn em." Giọng anh trầm xuống, một sự khó chịu thoáng qua trong ánh mắt. Anh vốn tinh ý, dễ dàng nhận ra những ánh mắt dò xét, những ý đồ không mấy trong sáng.
Khánh Ngọc hơi bất ngờ. "Sao lại không thích? Cô ấy có làm gì đâu?"
"Ánh mắt cô ấy không thành thật," Gia Huy đáp gọn. "Có gì đó không đúng." Anh không thể giải thích rõ ràng, nhưng trực giác mách bảo anh rằng Quỳnh Nhi không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Rồi Khánh Ngọc nhắc đến Thiên Quân. "Còn Thiên Quân thì sao? Anh ta có vẻ hơi... kiêu ngạo."
Gia Huy khẽ cười khẩy. "Chỉ là một thằng nhóc thích khoe khoang thôi. Em không cần bận tâm." Giọng anh có chút khinh thường, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên sự lo lắng. Anh biết, những người như Thiên Quân thường rất dai dẳng và không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.
Những ngày tiếp theo, sự hiện diện của Quỳnh Nhi và Thiên Quân càng trở nên rõ nét. Quỳnh Nhi luôn tìm cách kết bạn với Khánh Ngọc, hỏi han về bài vở, rủ rê đi ăn vặt. Cô luôn tỏ ra là một người bạn tốt, nhưng đồng thời cũng không ngừng cạnh tranh với Khánh Ngọc trong học tập. Nếu Khánh Ngọc đạt điểm cao hơn, Quỳnh Nhi sẽ tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng sau đó lại âm thầm cố gắng hơn, và không quên tìm cách làm mất thể diện Khánh Ngọc một cách tinh vi.
Trong khi đó, Thiên Quân thì công khai theo đuổi Khánh Ngọc. Anh ta thường xuyên đợi cô ở cổng trường, cố tình lái xe ngang qua nhà cô, hay gửi những tin nhắn tán tỉnh. Anh ta không ngần ngại tặng cô những món quà đắt tiền như chiếc vòng cổ bạc lấp lánh hay một bộ sách ngoại văn quý hiếm mà anh ta biết cô thích. Những hành động này không chỉ khiến Khánh Ngọc cảm thấy khó xử mà còn gây ra những lời xì xầm bàn tán trong trường. Nhiều bạn nữ ngưỡng mộ sự giàu có của Thiên Quân, cũng có người ghen tị với Khánh Ngọc.
Một buổi sáng, khi Gia Huy và Khánh Ngọc đang đi bộ vào trường, Thiên Quân bất ngờ xuất hiện với chiếc xe phân khối lớn bóng loáng, chặn đường họ. "Chào Khánh Ngọc. Để tôi đưa cậu đi học nhé. Hôm nay tôi có hẹn với bố ở gần đây." Anh ta nói, giọng điệu đầy tự tin, không buồn nhìn đến Gia Huy đang đứng cạnh Khánh Ngọc.
Khánh Ngọc lúng túng. "Cảm ơn cậu, nhưng mình đi bộ được rồi."
"Có gì mà ngại. Lên đi, nhanh hơn mà," Thiên Quân nói, nụ cười kiêu ngạo. Anh ta nhìn Gia Huy một cách thách thức, như muốn nói "cậu thì có gì mà tranh giành với tôi?"
Gia Huy đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thiên Quân. "Không cần đâu. Chúng tôi đi bộ được rồi." Giọng anh trầm thấp, đầy uy lực, khiến Thiên Quân hơi khựng lại.
Thiên Quân nhếch mép. "Ồ, cậu có vẻ thích quản lý nhỉ. Khánh Ngọc là bạn của tôi, không phải của riêng cậu đâu."
"Anh ấy là bạn của mình," Khánh Ngọc nhanh chóng xen vào, giọng hơi run. Cô không muốn mọi chuyện căng thẳng. "Cảm ơn lòng tốt của cậu, Thiên Quân. Nhưng bọn mình muốn đi bộ."
Thiên Quân nhìn Khánh Ngọc, ánh mắt anh ta lóe lên sự khó chịu khi bị từ chối. Anh ta không nói thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi phóng xe đi mất, để lại một làn khói và sự bực tức trong không khí.
Gia Huy quay sang nhìn Khánh Ngọc, anh nắm nhẹ tay cô. "Đừng bận tâm đến những người như thế."
Khánh Ngọc khẽ gật đầu, lòng cô dâng lên sự ấm áp trước hành động của Gia Huy. Cô biết, anh luôn ở đó để bảo vệ cô, dù anh không nói nhiều lời. Nhưng cô cũng cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Sự xuất hiện của Thiên Quân không chỉ gây khó chịu, mà còn là một mối đe dọa tiềm tàng cho mối quan hệ của cô và Gia Huy.
Trong giờ học, Gia Huy và Khánh Ngọc vẫn ngồi cạnh nhau, tập trung vào bài giảng. Nhưng ánh mắt của Quỳnh Nhi và Thiên Quân thi thoảng lại lướt qua họ, mang theo những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Quỳnh Nhi cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt khi thấy sự thân thiết giữa Gia Huy và Khánh Ngọc. Cô không thể chấp nhận được việc một cô gái bình thường như Khánh Ngọc lại có thể thu hút được sự chú ý của Gia Huy, người mà cô luôn thầm ngưỡng mộ. Cô bắt đầu lên kế hoạch, không phải để làm bạn, mà để chen chân vào mối quan hệ của họ, để chứng tỏ rằng mình mới là người xứng đáng.
Thiên Quân cũng không dễ dàng từ bỏ. Anh ta luôn tin rằng, với tiền bạc và quyền lực, anh ta có thể có được mọi thứ mình muốn. Khánh Ngọc, với vẻ đẹp trong sáng và sự độc lập của mình, càng khiến anh ta bị cuốn hút. Anh ta coi Gia Huy là một đối thủ, một vật cản cần phải loại bỏ. Lòng kiêu ngạo của anh ta không cho phép anh ta chấp nhận thất bại.
Buổi tối hôm đó, Gia Huy và Khánh Ngọc lại học nhóm ở nhà Gia Huy. Mẹ Gia Huy, bà Mỹ Dung, ngồi đọc sách ở phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hai đứa trẻ. Bà nhận thấy ánh mắt Gia Huy dành cho Khánh Ngọc đã khác xưa. Nó không còn chỉ là sự quan tâm của một người anh, mà đã có thêm sự dịu dàng, sự chiếm hữu. Bà thở dài trong lòng. Bà không muốn con trai mình vướng vào chuyện tình cảm sớm, sợ nó sẽ đi vào vết xe đổ của cha nó.
Khánh Ngọc thì cảm thấy áp lực từ mọi phía. Từ những lời bóng gió của mẹ, từ ánh mắt khó chịu của cha, và giờ là sự xuất hiện của Quỳnh Nhi và Thiên Quân. Cô biết, tình yêu của cô và Gia Huy sẽ không dễ dàng. Nó sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhiều chông gai. Nhưng khi nhìn sang Gia Huy, thấy ánh mắt anh kiên định và quyết tâm, cô lại có thêm sức mạnh.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve đầu hạ đã dần tắt, nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh. Mùa thu đã đến, mang theo những chiếc lá vàng rơi và những khởi đầu mới. Nhưng khởi đầu này không chỉ có niềm vui, mà còn có những cuộc gặp gỡ định mệnh, những mối quan hệ phức tạp, và những mầm mống của sự đố kỵ, ganh ghét đang nảy nở. Cuộc sống học đường của Gia Huy và Khánh Ngọc, tưởng chừng chỉ có sách vở và những ước mơ trong sáng, giờ đây đã bắt đầu bị khuấy động bởi những yếu tố bên ngoài, báo hiệu một hành trình đầy sóng gió phía trước.
Trong không gian yên tĩnh của căn nhà, Gia Huy đặt bút xuống, nhìn vào bài giải phức tạp trước mặt. Anh đã tìm ra lời giải, nhưng tâm trí anh lại không ngừng nghĩ về những điều vừa xảy ra. Anh biết, Quỳnh Nhi và Thiên Quân sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ sẽ là những thử thách lớn cho anh và Khánh Ngọc. Nhưng anh không sợ. Anh sẽ bảo vệ Khánh Ngọc, dù phải đối mặt với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Lòng anh tràn đầy quyết tâm.
Khánh Ngọc, ngồi cạnh Gia Huy, cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô nhìn anh, rồi khẽ đặt tay lên cuốn sách của anh. "Anh có sao không?"
Gia Huy quay sang nhìn cô, ánh mắt anh dịu đi rất nhiều. Anh khẽ lắc đầu. "Không sao. Chỉ là anh không thích có người làm phiền em."
"Em biết mà," Khánh Ngọc khẽ nói, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Em cũng không thích họ."
Một sự đồng điệu không cần lời nói. Họ hiểu nhau, tin tưởng nhau. Chính sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau này sẽ là nền tảng vững chắc cho tình yêu của họ, giúp họ vượt qua những sóng gió sắp tới. Nhưng liệu nó có đủ mạnh mẽ để chống lại những âm mưu, những lời nói dối, và cả những bí mật sâu kín từ quá khứ? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước, trong những chương tiếp theo của tuổi thanh xuân đầy biến động này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com