Chương 8: Người Quan Sát Thầm Lặng: Tuyết Nhi
Trong cái guồng quay hối hả của tuổi học trò, giữa những nụ cười trong sáng, những rung động đầu đời, và cả những mầm mống ghen ghét, đố kỵ đang nảy nở, có một cô gái lặng lẽ quan sát mọi chuyện, như một cái bóng mờ nhạt giữa bức tranh rực rỡ sắc màu. Đó là Lương Thị Tuyết Nhi, cô gái với vẻ ngoài trầm lặng, mái tóc đen dài luôn buông xõa che đi một phần khuôn mặt, và đôi mắt buồn sâu thẳm. Tuyết Nhi là bạn cùng lớp với Gia Huy và Khánh Ngọc, nhưng cô không phải là người nổi bật hay thu hút sự chú ý. Cô hiếm khi nói chuyện, chỉ lặng lẽ lắng nghe và quan sát.
Tuyết Nhi sống trong một căn nhà thuê nhỏ ở cuối con hẻm số 7, nơi ánh nắng mặt trời dường như không bao giờ có thể chạm tới. Cuộc sống của cô gắn liền với hình ảnh của mẹ mình, bà Loan, một người phụ nữ gầy gò, khắc khổ, ngày ngày đội nắng đội mưa đi bán vé số dạo để nuôi con. Từ nhỏ, Tuyết Nhi đã phải chứng kiến sự vất vả, lam lũ của mẹ. Bà Loan là một người mẹ hiền lành, nhân hậu, nhưng cuộc đời bà lại chịu quá nhiều cay đắng. Bà không có chồng, và thân phận của cha Tuyết Nhi luôn là một bí ẩn mà bà Loan chưa bao giờ hé lộ. Chỉ có những lời nói bóng gió, những ánh mắt xa xăm của bà khi nhắc về quá khứ, và một bức ảnh cũ kỹ bị cất kỹ dưới đáy hòm, đủ để Tuyết Nhi cảm nhận được nỗi buồn và sự che giấu nặng nề.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn đã in hằn lên tâm hồn Tuyết Nhi một nỗi buồn thầm kín và sự mặc cảm về thân phận. Cô luôn cảm thấy mình là một người ngoài cuộc, không thuộc về thế giới rực rỡ của những người bạn cùng trang lứa. Cô không có những bộ quần áo đẹp, không có điện thoại đắt tiền, và cũng không có những ước mơ bay bổng như Khánh Ngọc hay sự tự tin của Quỳnh Nhi. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc học và giúp đỡ mẹ. Cô luôn cố gắng học thật giỏi, không phải vì muốn nổi bật, mà vì đó là cách duy nhất để cô có thể giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này.
Trong lớp, Tuyết Nhi thường ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ theo dõi mọi tương tác giữa các bạn. Cô chứng kiến những ánh mắt tình tứ Gia Huy dành cho Khánh Ngọc, những cử chỉ quan tâm lặng lẽ của anh. Cô cũng nhìn thấy sự rạng rỡ của Khánh Ngọc khi ở bên Gia Huy. Cô cảm nhận được sự trong sáng, chân thành trong tình cảm của họ, và từ sâu thẳm trong lòng, cô ngưỡng mộ họ.
Nhưng cô cũng là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Quỳnh Nhi, từ sự ngưỡng mộ ban đầu chuyển dần sang lòng đố kỵ. Cô thấy những hành động giả tạo của Quỳnh Nhi, những lời nói bóng gió của cô ta, và cả sự phô trương, kiêu ngạo của Thiên Quân. Tuyết Nhi không nói ra, nhưng cô hiểu rõ những gì đang diễn ra. Cô cảm thấy lo lắng cho Khánh Ngọc, người bạn hiền lành mà cô quý mến. Cô muốn cảnh báo Khánh Ngọc, nhưng lại không đủ dũng khí để lên tiếng. Bản tính trầm lặng, rụt rè và sự mặc cảm về hoàn cảnh đã khiến cô chôn chặt mọi suy nghĩ trong lòng.
Một chiều mưa tầm tã, Khánh Ngọc vô tình làm rơi tập tài liệu quan trọng của mình. Các trang giấy bay tứ tung trên sân trường ướt át. Mọi người đều vội vàng chạy đi trú mưa, không ai để ý đến cô. Chỉ có Tuyết Nhi, người đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ chạy ra giúp Khánh Ngọc nhặt lại từng tờ giấy bị ướt. Cô không nói lời nào, chỉ khẽ cúi xuống, cùng Khánh Ngọc gom những tờ giấy ướt sũng.
"Cảm ơn cậu, Tuyết Nhi," Khánh Ngọc nói, giọng cô đầy biết ơn. Cô nhìn Tuyết Nhi, thấy cô gái ấy gầy gò và có vẻ buồn bã. "Cậu không sợ bị ướt sao?"
Tuyết Nhi chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt cô thoáng qua một tia buồn. "Không sao đâu."
Sau khi nhặt xong tài liệu, Khánh Ngọc mời Tuyết Nhi vào phòng học để trú mưa và làm khô giấy. Trong lúc làm khô từng trang giấy, Khánh Ngọc chợt hỏi: "Tuyết Nhi này, dạo này cậu có vẻ ít nói hơn. Có chuyện gì không ổn à?"
Tuyết Nhi hơi giật mình. Cô không nghĩ Khánh Ngọc sẽ để ý đến mình. "À... không có gì đâu. Mình... mình chỉ hơi mệt một chút thôi." Cô cố gắng che giấu nỗi buồn của mình.
Khánh Ngọc nhìn cô, ánh mắt cô đầy sự cảm thông. "Nếu có chuyện gì khó khăn, cậu cứ nói với mình nhé. Mình sẽ lắng nghe."
Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Khánh Ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy ấm áp lạ lùng. Có lẽ, Khánh Ngọc là người duy nhất thực sự quan tâm đến cô trong lớp học này. Nhưng cô vẫn không dám nói ra những gì mình đang suy nghĩ, về sự ghen tị của Quỳnh Nhi hay sự phiền phức của Thiên Quân. Cô sợ làm Khánh Ngọc thêm lo lắng.
Những buổi chiều sau giờ học, Tuyết Nhi thường đi bộ về cùng Khánh Toàn. Nguyễn Khánh Toàn, người bạn cùng nhóm với họ, là một chàng trai vui tính, hòa đồng, luôn cố gắng tạo ra tiếng cười và hàn gắn mọi người. Anh ấy thường xuyên pha trò, kể những câu chuyện vui, và luôn cố gắng lôi kéo Tuyết Nhi vào những cuộc trò chuyện của nhóm. Khánh Toàn không biết rằng, Tuyết Nhi luôn thầm cảm kích sự tốt bụng và quan tâm của anh. Anh là người duy nhất thường xuyên hỏi thăm cô, quan tâm đến cảm xúc của cô.
Một lần, khi đi ngang qua khu chợ, Khánh Toàn thấy bà Loan đang ngồi bán vé số dưới trời nắng gắt. Bà gầy gò, lưng còng, đôi mắt mệt mỏi. Khánh Toàn khẽ thở dài. "Mẹ cậu vất vả quá nhỉ, Tuyết Nhi."
Tuyết Nhi cúi đầu, lòng cô nặng trĩu. "Dạ... mẹ mình quen rồi."
Khánh Toàn nhìn Tuyết Nhi, anh thấy rõ nỗi buồn trong ánh mắt cô. Anh muốn làm gì đó để giúp cô, nhưng lại không biết phải làm sao. Anh chỉ có thể lặng lẽ đi cạnh cô, cố gắng làm cô vui bằng những câu chuyện hài hước.
Trong lớp, mỗi khi Quỳnh Nhi cố tình làm khó Khánh Ngọc hoặc Thiên Quân tỏ vẻ tán tỉnh công khai, Tuyết Nhi đều âm thầm quan sát. Cô thấy ánh mắt khó chịu của Gia Huy, thấy sự lúng túng của Khánh Ngọc. Cô muốn xen vào, muốn bảo vệ Khánh Ngọc, nhưng lại không thể. Nỗi sợ hãi về việc làm phiền người khác, nỗi mặc cảm về thân phận đã kìm hãm cô.
Trong một buổi thảo luận nhóm, khi Quỳnh Nhi cố tình giành lấy phần thuyết trình quan trọng, đồng thời khéo léo chê bai những ý tưởng của Khánh Ngọc một cách gián tiếp, Tuyết Nhi đã rất khó chịu. Cô thấy Khánh Ngọc cố gắng mỉm cười cho qua chuyện, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên sự tổn thương. Gia Huy đã lên tiếng bảo vệ Khánh Ngọc, nhưng Tuyết Nhi vẫn cảm thấy bất lực. Cô ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để đứng về phía Khánh Ngọc.
Bên cạnh đó, Tuyết Nhi cũng nhận ra những ánh mắt lo lắng của mẹ Gia Huy và cha mẹ Khánh Ngọc. Cô hiểu rằng, không chỉ có những người bạn cùng trang lứa đang gặp rắc rối, mà cả những bí mật từ quá khứ của người lớn cũng đang dần hé lộ, và có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Gia Huy và Khánh Ngọc. Cô nghe được những lời xì xầm của các cô chú hàng xóm về chuyện ngày xưa, về những mối quan hệ phức tạp giữa các gia đình trong khu phố. Tuyết Nhi, với sự nhạy cảm của mình, đã bắt đầu xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc lại với nhau, và trong lòng cô, những câu hỏi về thân phận của chính mình cũng bắt đầu hiện lên.
Mỗi khi đêm xuống, Tuyết Nhi lại ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con hẻm tối tăm. Cô nghĩ về mẹ mình, về những gánh nặng mà bà đang phải gánh chịu. Cô nghĩ về cha mình, về người đàn ông bí ẩn mà cô chưa bao giờ biết mặt. Nỗi buồn về thân phận không cha, về sự nghèo khó đã khiến cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Cô không dám mơ ước những điều xa vời, chỉ mong có thể học thật giỏi, có một công việc ổn định để mẹ cô không phải vất vả nữa.
Tuy nhiên, chính sự cô đơn và nỗi buồn ấy lại khiến Tuyết Nhi trở nên tinh tế hơn, nhạy cảm hơn với những cảm xúc của người khác. Cô là người duy nhất trong nhóm có thể nhìn rõ được bản chất của Quỳnh Nhi và Thiên Quân, cũng như sự chân thành trong tình cảm của Gia Huy và Khánh Ngọc. Cô không can dự, nhưng cô là một người chứng kiến đáng tin cậy, một nhân vật "ngầm" sẽ có vai trò quan trọng trong việc hé lộ sự thật sau này.
Sự trầm lặng của Tuyết Nhi không phải là vô cảm. Nó là một sự trầm lắng đầy suy tư, đầy nỗi buồn và cả sự khao khát được yêu thương, được thuộc về. Cô mang trong mình một trái tim ấm áp, nhưng lại bị che giấu bởi vỏ bọc của sự mặc cảm. Cuộc đời của Tuyết Nhi, với những bí mật gia đình và những gánh nặng trên vai, sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể của câu chuyện, và cô sẽ là một nhân chứng sống cho những biến cố sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com