10.
Trời chuyển tối rất nhanh.
Chỉ một giờ trước còn là nắng hoàng hôn vàng ấm trên vai, giờ đã thành lớp sương lạnh thấm qua ống tay áo. Tôi cố bước chậm, gần như dò dẫm từng bước trên con đường mòn phủ đầy lá mục.
Không rõ đã đi bao lâu – chỉ biết rằng bản đồ không còn khớp với địa hình, kim la bàn chỉ quay vòng vòng, còn thiết bị định vị đã tắt ngúm từ lúc tôi trượt chân ở triền đất ướt.
Chân trái đau nhói – có lẽ là bong gân. Nhưng không chảy máu, tôi tự trấn an. Vẫn có thể đi được. Phải đi được.
Túi nước đã hết từ lúc mặt trời lặn.
Tôi cố lục túi khẩn cấp – chỉ còn một viên đường nén và một ống hút lọc khẩn nếu tìm được suối. Nhưng xung quanh chỉ toàn rừng và màu đen màn đêm vô tận
Tôi ngồi xuống tảng đá phủ rêu, đưa tay lau trán. Tôi không khóc, cũng không run. Chỉ là... lần đầu tiên trong đời, cảm giác bị bỏ lại phía sau, sự cô đơn và bế tắc cùng cực làm tôi căng thẳng.
Tiếng sấm đầu tiên vang lên từ phía Tây xa xa.
Tôi rụt vai lại theo phản xạ.
Lá cây bắt đầu rít lên. Những cành khô va nhau xào xạc.
Từ trên cao, một vài giọt mưa lạnh rơi xuống tóc, lăn dài nơi thái dương.
Có lẽ sau vài tiếng gắng gượng, cảm xúc trong tôi đã không thể giữ nổi sự ổn định nữa. Mọi người... có đang đi tìm tôi không? Hay thật sự... tôi sẽ phải chết ở đây?
Nước mắt cứ thế rơi, từng dòng một, ngày càng không thể kìm lại. Có lẽ tôi thật sự không thuộc về môi trường quân đội này — không có sự gan dạ, cũng chẳng mang được phần quả cảm mà anh trai tôi đã dành cả đời để theo đuổi.
19 giờ tối
Không kịp báo trước. Không một giây nấn ná. Chỉ một tiếng sấm xé trời – rồi nước ào ào đổ, cuốn theo lá mục, bùn non, gió lạnh.
"Nhóm hai tản ra hướng Tây Nam, cách 300 mét!"
"Tổ ba giữ liên lạc định vị liên tục, không tắt thiết bị!"
Những tiếng lệnh dồn dập vang qua bộ đàm, nhưng tín hiệu lúc được lúc mất.
Mưa làm mờ đèn trán, dấu chân biến mất gần hết. Cả đội chạy đua với thời gian – nhưng từng phút trôi qua là từng nhịp thắt lại.
Không ai nói, nhưng tất cả đều biết: càng về sau, hy vọng càng mong manh.
Nước mưa trượt dọc quai hàm, rơi xuống cổ, len vào lớp áo ướt lạnh ngấm đến tận xương.
Đoàn đội không đếm đã bao nhiêu lần phải cúi người soi đèn.
Không nhớ rõ đã gạt bao nhiêu cành cây quất vào da thịt đến trầy xước.
Chỉ nhớ... ở một khúc rẽ hẹp đầy bùn, có dấu chân rất nhỏ – như ai đó từng trượt ngã, rồi cố gượng đứng lên.
Mạc Huy nhíu mày, nhanh tróng tách đoàn.
---
Ánh đèn trán rọi về phía gốc cây cổ thụ mép bờ dốc.
Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng giữa lớp lá đen sũng nước, có gì đó... không giống tự nhiên. Một tấm áo mưa màu rêu xộc xệch. Một bờ vai nhỏ co lại. Một mái tóc sẫm bị dính đất.
Mạc Huy sững người một nhịp.
"Tao Đàn...?"
Không có tiếng đáp.
Nhưng thân hình kia khẽ động. Rất chậm, rất yếu – như thể sức cuối cùng chỉ còn đủ để nghe thấy tiếng gọi ấy.
Anh lao đến, quỳ xuống.
"Là anh."
Giọng anh khàn đi vì mưa và gió lạnh.
" Xin lỗi vì đến muộn "
Tôi ngước lên. Mắt mở he hé, không tin nổi.
Đôi môi mấp máy, không ra tiếng – nhưng nước mưa trên mặt không thể che đi ánh nhìn ấy, ánh nhìn lẫn lộn giữa hoang mang, biết ơn và... điều gì đó đã ngủ yên rất lâu.
Mạc Huy nhẹ nhàng phủ áo khoác của mình lên người tôi, rồi vòng tay ôm rất chặt, bế tôi dậy giữa tiếng gió rít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com