Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

07:00 sáng. Sân tập.

Toàn bộ học viên tập hợp dưới trời sương lạnh. Không có khẩu lệnh nào vang lên, không ai giục giã. Tất cả đều biết lý do.

Anh đứng thẳng, quân phục khô sạch, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt anh lạnh như thép, lướt qua từng học viên đang cúi đầu.

"Học viên nhóm A – vi phạm quy tắc an toàn chiến trường. Không đảm bảo sĩ số đội hình, không báo cáo kịp thời. Trừ điểm kỷ luật tập thể."

"Học viên Chung Khải – rời vị trí, không kiểm tra đủ thành viên trước khi di chuyển, cảnh cáo đặc biệt."

Mỗi cái tên được đọc lên là một nhát dao cắt vào bầu không khí.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu. Giọng vẫn bình thản nhưng rắn rỏi:

"Tôi không cần các bạn giỏi nhất, nhưng phải là người đáng tin nhất. Trong chiến trường thật sự — một người bị bỏ lại có thể là một mạng người không bao giờ quay về. "

" Rõ !!! "

Khí hậu Thùy Tùng khi về đêm thường lạnh. Hôm nay lại càng rét hơn sau trận mưa cả ngày qua.

Trong trạm y tế, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, ánh đèn vàng dịu đổ xuống chiếc chăn dày đắp ngang ngực tôi.

Tôi đã tỉnh vào đầu giờ tối, sốt lui hẳn, nhưng cơ thể vẫn còn mệt.

Chỉ im lặng nằm nghe tiếng bước chân phía ngoài thưa dần.

Đến gần 20 giờ, những tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Cửa mở. Từng người một bước vào

Người mang cam, người cầm sữa, người chỉ lặng lẽ đứng sau không nói. Chung Khải là người tiến đến gần nhất, đặt túi sưởi ấm lên bàn, giọng khàn khàn:

"Tao Đàn... xin lỗi "

Tôi mỉm cười, không trách. Chỉ khẽ lắc đầu.

Những người còn lại lần lượt nói vài câu, rất nhỏ, rất vụng, nhưng đều chân thành. Không ai đề cập chuyện sáng nay.

Thẩm Tịch mắt rưng rưng, ngồi xuống cạnh giường và nắm chặt tay tôi

" Xin lỗi em ! ..."

Giờ đây tôi phải dỗ dành cô nàng này, có chút buồn cười.

Được một lúc, Chung Khải ra hiệu cho cả nhóm rời đi, sợ làm tôi mệt.

Thẩm Tịch bước ra ngoài hành lang, lúc này 3 người trước mặt đã khuất tầm mắt, bỗng cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đi lại, anh đã thay quân phục, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng cộc tay, giản dị nhưng vẫn không che lấp được khí chất quân nhân nổi bật.

"Anh Dư Huy!" – cô bất giác gọi.

Mạc Huy quay lại, hơi gật đầu.

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, sao còn chưa về nghỉ?"

Không giống với Mạc đội trưởng nghiêm nghị buổi sáng, lúc này trong mắt Thẩm Tịch chỉ còn là Mạc Dư Huy — bình dị, gần gũi, trở lại dáng hình mà cô luôn thấy đẹp đẽ và dịu dàng nhất.

Đôi mắt cô cong lên, long lanh như nước, kèm theo một nụ cười thoáng ngại ngùng.

"Bọn em tới... tạ tội với Tiểu Đàn ạ."

Anh không trả lời

" Cứ nhớ tới chuyện tối qua, em vẫn luôn thấy có lỗi, con bé còn nhỏ tuổi như vậy.."

" Mọi chuyện đã qua rồi ! Hiện tại mấy đứa chỉ cần tập trung cho đợt huấn luyện "

--

Bóng hai người phủ xuống mặt sân, vài sĩ quan đi ngang qua, tay xách tư trang, vừa nói chuyện vừa cười khẽ. Nhìn thấy anh, họ lập tức đứng thẳng, nghiêm trang giơ tay chào:

"Chào Mạc đội trưởng!"

Một người trong nhóm chợt liếc sang cô gái đứng bên cạnh, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Còn đây là..."

"Thẩm Tịch – học viên."

Anh đáp ngắn gọn, không thêm thừa một chữ. Giọng điệu đều đều nhưng không lạnh lùng, vừa đủ để người kia hiểu rằng không cần hỏi tiếp.

Mấy sĩ quan nhìn nhau, khẽ cười, ánh mắt lướt qua Thẩm Tịch đầy ẩn ý rồi tiếp tục bước đi.

Cô có chút luống cuống, khẽ lùi một bước, đứng khuất nhẹ sau lưng anh. Bóng dáng nhỏ nhắn in trên nền đất cạnh bóng áo trắng cao lớn, như có gì đó không dễ gọi tên.

" Còn không định về doanh trại hay sao ?! "_ Giọng điệu lần này nghiêm khắc hơn

Hai người cuống quýt chạy về

" Vậy..em cũng về trước ạ ! "

" Mang theo đèn không ? Từ đây về ký túc cũng hơi xa đấy "

Cô nàng định lắc đầu, anh chìa tay đưa một chiếc đèn dầu nhỏ, đèn hơi cũ nhưng kiểu dáng rất đẹp

" Mai mang đến phòng tư trang là được. Về cẩn thận ! "

Tâm trạng Thẩm Tịch trong tối đó rất tốt. Trở về, khi cẩn thận đặt chiếc đèn nhỏ lên cửa sổ, cô khẽ mỉm cười, như thể trong lòng cũng vừa thắp lên một ngọn đèn riêng – lặng lẽ mà ấm áp.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com