Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tôi không thấy buồn ngủ.

Cả ngày nằm trong phòng, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió quét qua mé hiên — ấy vậy mà lại không dễ chịu như tưởng tượng. Có gì đó... nhàm chán len lỏi giữa bốn bức tường trắng và mùi kháng sinh.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Trên thanh gỗ nhỏ phía ngoài, có một sợi dây mảnh buộc lủng lẳng, cuối dây là một chùm hồng treo gió đã se mặt, ánh lên màu cam nhạt. Có lẽ ai đó đã đi ngang qua, buộc lại như một món quà vô danh dành cho tôi.

Chân còn hơi đau, nhưng nằm mãi cũng khó chịu.

Suy tính một chút, tôi chống tay, lật chăn, nhích người từng chút xuống giường, định bước ra để lấy món quà nhỏ ấy.

Chính lúc đó — cửa bật mở.

Mạc Huy bước vào. Tay anh cầm một túi cháo, còn ấm, mùi thơm phảng phất theo gió ùa vào phòng.

Chúng tôi chạm mắt nhau trong khoảnh khắc lặng ngắt.

Ánh nhìn của anh khựng lại — rồi khẽ dao động. Khóe môi anh chậm rãi cong nhẹ

Tôi lúng túng, loạng choạng ngồi xuống lại giường. Không biết nên nói gì — hay có cần nói gì không.

Anh không hỏi.

Chỉ lặng lẽ đặt tô cháo xuống bàn trà cạnh đầu giường, lấy nước ấm và thuốc trên bàn. Động tác thành thạo đến mức khiến tôi chợt nghi ngờ — liệu đây có phải lần đầu anh đến đây không.

Anh đưa thuốc, giọng trầm thấp nhưng không gay gắt:

"Uống thuốc trước, rồi ăn cháo."

Tôi hơi khựng lại. Lúc này tôi mới nhận thức được mình chưa ăn gì

" Cải nhỏ chưa khỏi bệnh đã muốn trốn viện rồi hả ? " _ Anh mở tô cháo, hương đậu xanh tỏa ra thơm ngào ngạt, chưa gì tôi đã cảm thấy có vị ngọt

" Em..em định lấy cái kia ! "_ Tôi chỉ tay về phía cửa, nơi dây hồng treo gió nằm gọn trên giàn

" Muốn ăn ?! "

" Em chỉ xem thử thôi "_ Tôi thành thật

Mạc Huy đứng dậy. Sau khi quay về, đôi tay cầm theo chùm hồng treo gió. Anh đặt nó lên bàn, như thể vừa hoàn thành một điều kiện trao đổi nhỏ.

Anh nói, giọng vừa đủ nghe. "Giờ thì chịu ăn chưa?"

Tôi thoáng sững lại.

Không hiểu sao câu nói ấy khiến tôi thấy mình giống như một đứa trẻ... được dỗ dành bằng một món đồ chơi.

Có chút ngượng, tôi đón lấy tô cháo từ bàn, chậm chạp múc một thìa nhỏ.

"Cẩn thận đấy, còn nóng."

Anh rút từ túi ra một chiếc khăn gấp gọn, lặng lẽ kê dưới tay tôi như một động tác đã quen.

Tôi không mong gì nhiều từ một tô cháo ban đêm, nhưng thật lạ — vị ấm vừa miệng, thơm đậu xanh, có chút gừng, chút tiêu... tất cả hòa quyện khiến tôi múc thêm một thìa nữa. Rồi một thìa nữa.

Anh không nói gì, chỉ dựa nhẹ vào ghế bên, ánh mắt bình tĩnh, có phần chăm chú quá mức cần thiết.

Đến khi tôi vừa đưa thìa lên miệng lần nữa, một bàn tay bỗng vươn tới — khẽ đặt lên đầu tôi, xoa một cái rất nhẹ.

"Giỏi lắm."

Tôi suýt nghẹn.

Tôi chỉ kịp liếc sang anh, nhưng anh đã nhìn ra nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com