Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sau một tuần huấn luyện, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Tiếng còi sáng, tiếng hô tên khẩu hiệu nhịp nền, những buổi học bắn, leo dây, sinh tồn ban ngày — và lặng lẽ trở về ký túc sau bữa tối.

Tôi đã quen với nhịp sống nơi đây.

Và quen cả với sự hiện diện của anh

Nhận nhiệm vụ của đội, tôi được cử đi lấy sổ tay tập huấn.

Đi một mình theo lối tắt men theo dãy nhà hậu cần. Lối này ít người qua, vắng và yên, gió khẽ chạm vào tán cây cũng đủ làm tiếng lá xào xạc.

Đến khúc quanh, tôi khựng lại.

Dưới bóng cây long não, Mạc Huy đang giúp Thẩm Tịch băng lại cổ tay.

Cô ấy bị trầy nhẹ hôm qua lúc leo địa hình — tôi biết điều đó. Và đúng ra, chẳng có gì lạ khi anh là người kiểm tra vết thương.

Thẩm Tịch đứng nghiêng, tay hơi run, còn anh — như mọi lần — nghiêm túc và kiên nhẫn.

Anh kéo nhẹ phần vải đã bung, rồi cẩn thận quấn lại. Cô ấy hơi cau mày.

"Chặt quá." – cô nói, giọng nhỏ.

Anh dừng tay, khẽ nới một vòng.

Động tác nhẹ nhàng, không thân mật. Nhưng cũng không lạnh lùng.

Rồi Thẩm Tịch khẽ mỉm cười, đưa tay lên đấm nhẹ vào vai anh một cái, như để trêu.

Anh không cười, nhưng không né. Chỉ nhắc:

"Lần sau thì đừng giấu chấn thương."

--

Tôi đi chậm dọc theo lối mòn, gió nhẹ hắt vào mặt như muốn hong khô điều gì đó vừa chớm ướt.

Và tôi mỉm cười – rất nhẹ – như một cái gật đầu với chính mình.

Không phải để từ bỏ, mà là để tự trả lời cho câu hỏi suốt mấy ngày qua cứ lặp đi lặp lại trong lòng:

"Liệu có thể...?"

Không. Có lẽ không.

--

" Haha! Cuối cùng cũng thắng ! "

Thời gian giải lao, chúng tôi rủ nhau tham gia trò chơi theo nhóm, chủ yếu là hoạt động giải đố nhẹ nhàng

Cậu thanh niên da ngăm vừa thắng câu đố lớn, phấn khích reo to như đứa trẻ !

Tiểu đội bao quanh thành vòng tròn, chọn một chỗ mát dưới tán cây cổ thụ mà nương náu, một lát, có người bưng thùng nước to đến, vừa mở nắp, tôi đã thấy một mùi chua nhàn nhạt

" Nước mơ! Qúy hóa lắm đội trưởng mới cho tôi " khai thùng " đó "

Mơ như loại quả quen thuộc nhất nơi đây.

Nước mơ có vị chua ngọt, thơm dịu nơi đầu môi mãi chẳng tan. Tôi định nhấm nháp một ngụm, lại chẳng tự chủ uống thêm chút nữa

" Nhưng uống nhiều là dễ say "

Anh rời doanh trại 2 ngày, vừa trở về. Đứng sau lưng, tôi đã thấy hương trầm quen thuộc, nhưng không như mọi khi, lần này tôi không ngoảnh lại ...

Một hàng tản ra nhường chỗ cho anh

Đối phương không nói gì, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Giữa tôi và anh chỉ còn một khoảng bằng bề rộng bàn tay.

Tay anh chống ra sau, hơi nghiêng người, ánh nắng lướt qua sống mũi cao. Tôi mím chặt môi, đảo mắt qua Thẩm Tịch đang ngồi bên cạnh..

Tay tôi nắm chặt ly nhựa trong tay, đột nhiên không muốn uống nữa

Một giọng nam từ nhóm phía xa gọi vọng:

" Ai qua đây một lát được không? Dây đeo bị tuột rồi."

Tôi lập tức đứng lên.

Không nhanh quá đáng, nhưng đủ để cảm thấy rõ ràng là một lối thoát.

" Để em đi ! "

Phía sau, anh ngồi lại, im lặng.

Lần đầu tiên, ánh mắt anh như bị bỏ lại giữa một khoảng trống lặng im không tên — nơi mà trước kia, tôi từng luôn ngẩng đầu nhìn về phía đó.

--

Đồi Trạm Thượng vào cuối hạ lặng lẽ hơn những gì Mạc Huy nhớ về nó lần trước. Hai ngày công tác ở đây là để khảo sát địa hình, chuẩn bị cho đợt diễn tập quy mô toàn khu vực vào tháng Mười. Không khí rất tốt. Cảnh vật tĩnh lặng, như một bức tranh còn dang dở giữa miền sơn cước.

Trước giờ rời đơn vị đóng quân, anh nhận được lời mời gặp từ Thiếu tướng Phạm Tấn Hạo – Cục trưởng Cục Hậu cần Tây Bắc. Người từng là bạn chiến đấu với bố anh, và cũng là người quen của gia đình Thẩm Tịch.

Ông Phạm cười, đẩy một hộp nhỏ về phía anh

" Tiểu Mạc, lần này xuống đây mà không để chú mời chén trà là chú đã thấy có lỗi rồi "

" Thật ra...chú có chút việc nhỏ, không làm phiền đến cháu chứ ! "

Mạc Huy ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không xa cách

" Dạ không đâu ạ. Chú cứ nói "

Ông Phạm cười nhạt

" Là... bố Thẩm Tịch có gửi cho con bé một món đồ. Là chiếc vòng ngọc mẹ nó để lại, mấy năm nay mới tìm thấy"

" Chú nhận lời giúp rồi...mà cháu xem...còn kẹt ở đây cả tuần nữa "

Mạc Huy (nhìn chiếc hộp gỗ):

" Con sẽ đưa giúp. Giao tận tay. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com