15.
Tiếng anh ngày càng xa... "Tôi dẫn quân phụ trách cánh Đông, sẽ điều hai tổ đi tắt từ trạm phụ. Xác minh tình huống. "
--
Ngày cuối cùng
Tôi dậy sớm hơn thường lệ, gấp chăn, xếp ba lô, từng động tác đều chậm rãi. Mọi thứ trong phòng đều quen thuộc, vậy mà nay nhìn đâu cũng thấy làn sương mỏng lặng lẽ phủ lên.
Ở hành lang, các học viên trò chuyện rôm rả. Có người tranh thủ xin chữ ký lưu niệm của nhau, có người chụp ảnh dưới tán bàng già. Tôi cười khi nghe tiếng gọi của cậu bạn bên nhóm C, nhưng rồi lại lặng lẽ cúi đầu buộc dây giày – lòng mình, nhẹ bẫng.
Anh vẫn không về.
Tin báo đã đến từ tối hôm qua: tổ tuần tra biên giới nơi anh dẫn đầu phát sinh nhiệm vụ mở rộng, thời gian chưa rõ.
Không có một lời nhắn gửi nào.
Thứ duy nhất tôi để lại là một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư, đặt ngay ngắn dưới ngăn gỗ phòng trực. Không có lời lẽ tình cảm, chỉ là vài dòng chữ:
"Em viết thư này không phải để nói điều gì đặc biệt, chỉ là... không muốn rời đi mà không nói lời chào tử tế.
Cảm ơn vì đã không để em lạc lại giữa rừng hôm ấy.
Chúc anh luôn mạnh khoẻ..
Ký tên – Tao Đàn. "
Lúc ra xe, trời vừa hửng nắng.
Tôi đứng trước doanh trại một lúc lâu, nhìn dãy nhà mái đỏ ẩn sau hàng cây xanh ngắt. Không biết tự khi nào, tôi đã yêu nơi này – như ánh nhìn ai đó giữa buổi chiều mưa, như bước chân quen giữa đất rừng đầy bùn lầy và mùi súng đạn.
Có tiếng còi xe vang lên. Tôi bước lên xe, ngồi cạnh cửa sổ.
Xa xa, trên tầng hai khu hành chính, có một cửa sổ mở hé.
Tôi cứ ngỡ... sẽ có người đứng đó, đưa mắt dõi theo như trong một câu chuyện cũ nào đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không có ai cả.
--
Ngày chúng tôi trở về Châu Lâm, cả thị trấn rộn ràng như có hội. Một bữa tiệc nhỏ được dựng lên giữa sân đình, dưới tấm bạt lớn căng ngang, mùi ngô nướng, cơm lam, và tiếng cười hòa quyện vào chiều gió. Quý Quý đen đi thấy rõ, tóc hơi cháy nắng, lại cao lên một đoạn khiến bác trưởng thôn cứ tấm tắc mãi.
Bố mẹ tôi mừng ra mặt. Sau hai tuần không gặp, họ nấu đầy một bàn thức ăn, hỏi tôi không sót chuyện gì, như thể sợ chỉ cần im lặng một chút là khoảng cách sẽ lớn dần. Nội còn làm hẳn một chiếc bánh đường lớn, vừa ngọt vừa thơm, đến mức tôi phải chia bớt cho hàng xóm mới ăn hết.
Vài ngày sau, chúng tôi rời thị trấn. Chiếc xe rẽ khỏi con đường đất đỏ, cây cối dần lùi lại sau khung kính mờ bụi. Cuộc sống thành phố chờ đợi phía trước — bận rộn, vội vàng, và không chừa chỗ cho hoài niệm.
Thành phố hiện ra dưới ánh nắng đổ nghiêng, sắc cạnh và sáng loáng như mặt kính. Những tòa cao ốc nối tiếp nhau dựng lên giữa trời, dòng xe tràn ngập các trục đường lớn, tiếng còi, tiếng phanh, tiếng người gọi nhau át cả âm thanh từ chiếc radio thời tiết trong xe.
Tôi chỉ mất một ngày để làm quen lại với nhịp sống cũ, trở về với việc luôn phải chờ thang máy, quen với những buổi sáng chạy vội ra trạm xe buýt, quen với những chiều cuối tuần chen chân trong trung tâm thương mại sáng choang.
Vài hôm sau khi trở về, tôi lại hòa vào dòng bạn bè cũ: học nhóm trong quán cà phê máy lạnh, gọi trà sữa đủ vị, cười vang vì một mẩu chuyện trên mạng.
Hội bạn thân hẹn tôi đi ăn ngay buổi tối đầu tiên. Vẫn là tiệm lẩu quen ở góc đường, vẫn tiếng cười vang như chưa từng xa cách.
Có người trách sao không nhắn tin, có người bảo tôi gầy hơn, hầu như tất cả đều tò mò mùa hè này tôi đã ở đâu
Kể lại vài chuyện cũ, tất cả đều ngạc nhiên đến tột độ
Tôi chỉ cười, lắc đầu, rồi cúi xuống khuấy nhẹ ly nước trước mặt.
--
Thư viện thành phố nằm ở cuối đường Lâm Hạ, bên cạnh một công viên nhỏ có hồ sen và hàng cây rợp bóng.
Cố Chu đến sớm hơn mười phút. Cậu vẫn vậy – áo sơ mi sáng màu, tóc cắt gọn, trên tay cầm sẵn hai ly trà. Một ly sữa tươi nhiều chân trâu, đúng vị tôi từng thích từ nhiều năm trước.
" Tôi đoán cậu vẫn chưa đổi khẩu vị," – Cậu cười, giọng nhẹ như gió.
" Gì cũng biết hay vậy ? "
Chúng tôi chọn bàn gần cửa kính, nơi ánh sáng chan hòa nhất. Cố Chu lấy ra sách học, mở sẵn phần tôi đang cần ôn, vừa giảng vừa vẽ hình minh họa bên lề như thói quen cũ. Có lúc, cậu mím môi như định nói gì, rồi lại thôi.
" Kiến thức lớp 12 khó vậy sao? "_ Tôi chán nản cắn bút
" Là do cậu mải chơi cả mùa hè thôi ! "
Tôi chột dạ, lật giở trang tiếp theo. Cố Chu không hỏi tôi đã đi đâu, tôi cũng không muốn kể
" Năm sau cậu vẫn làm lớp trưởng chứ Tiểu Chu ? "
Cố Chu ngước lên, khẽ đẩy gọng kính
" Sao vậy ? "
" Thì tớ hỏi vậy thôi, cuối cấp khó khăn, có người tay trong chẳng phải tốt hơn sao ? "
Cậu bật cười, gõ nhẹ đầu bút lên trán tôi
" Dì Hạ mà nghe được chắc tức chết mất ! "
" Này này! Đừng lôi mẹ tớ ra, không còn trẻ con như ngày xưa nữa đâu "
Tôi tẩy loạn xạ lên giấy, bỗng tay đối phương phủ nhẹ lên tay tôi, lấy lại cục tẩy ...Tôi hơi đứng hình, nhưng nhanh tróng trở về trạng thái bình thường
" Ngày xưa sao?...Phải như ngày xưa thì tốt hơn nhiều ! "
" Hả?! "
" Không có gì ? "_ Cố Chu thở khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com