Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.


Bầu trời trong vắt rọi qua vòm kính cao của biệt thự Mạc gia. Trong phòng khách lát gỗ mun bóng loáng, chiếc đồng hồ cổ treo tường điểm sáu tiếng. Không gian yên ắng chỉ có tiếng lật trang sách và mùi trà sen nhè nhẹ bay ra từ ấm sứ trắng.

Mạn phu nhân ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm tách trà nhưng không uống. Bà đưa mắt nhìn ra khu vườn phía xa — nơi từng chiều Mạc Huy nhỏ tuổi vẫn đá bóng một mình.

Tổng tư lệnh Mạc bước vào, quân phục vừa cởi, để lộ đôi vai có phần trĩu nặng sau ngày làm việc dài. Ông dừng lại khi thấy ánh mắt vợ vẫn chưa rời khỏi ô cửa.

"Mẫn Mẫn," – ông gọi nhẹ, giọng trầm khàn, "trà nguội rồi."

Bà khẽ giật mình, quay lại với nụ cười dịu, nhưng không giấu được nỗi bận lòng

"Đến một tin nhắn cũng không có. Mà... dạo này báo cáo ở tuyến biên liên tục cập nhật. Em cứ thấp thỏm mãi không yên..."

Bà dừng lại, lấy khăn chấm nơi khoé mắt. Chẳng phải bà yếu đuối, chỉ là những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.

Tổng tư lệnh siết nhẹ quai hàm. Gương mặt ông, bao năm chỉ đạo chiến sự, đối diện hiểm nguy, lại không thể giấu nổi nỗi đau làm cha.

Ông nhìn vào lò lửa đang cháy âm ỉ

"Nếu anh cản nó, em nghĩ nó sẽ nghe lời sao?"

" Em hối hận năm ấy không dứt khoát hơn... thằng bé quá giống Tiểu Thành, không biết quay đầu khi đã chọn một con đường. "

Ông rót cho bà một ly trà nóng, đặt xuống bàn gỗ, rồi ngồi đối diện.

" Anh vừa báo một tiếng với doanh trại, nhất định không có sai xót lần nữa "

" Nếu em không yên tâm, ta có thể thu xếp thời gian đến nơi đó..."

Nhưng ông biết rằng vợ mình không thể, không thể trở lại cái nơi tàn bạo đã cướp đi sinh mạng 1 đứa con của bà !

--

Xe đổ trước doanh trại, Mạc Huy bước xuống, trên người vẫn là quân phục phủ bụi đường dài, viền tay áo còn vương bùn đất của đợt hành quân.

Anh ngẩng đầu nhìn cánh cổng sắt quen thuộc, lòng dạ phẳng lặng như mọi khi.

Nhưng khi bước qua khu huấn luyện phụ, không thấy bóng dáng nhóm học viên thường tập thể lực chiều muộn, anh hơi khựng lại.

"Học viên kết thúc đợt trải nghiệm được 4 ngày, đã rời khỏi trại rồi, báo cáo đội trưởng,"

Một sĩ quan trẻ vừa đi qua, chào theo nghi thức.

Tay anh khẽ siết chắt, mắt dừng lại ở dãy nhà phía Tây

Phòng ký túc trống rỗng.

Tấm rèm cửa đã gỡ, chiếc tủ gỗ nơi góc phòng không còn vật dụng nào

Trên mặt bàn, lặng lẽ nằm một tờ giấy nhỏ, gấp gọn gàng

Anh mở ra.

Chỉ vỏn vẹn vài dòng — nét chữ thẳng tắp, mềm mại

Anh gấp tờ giấy lại, cất vào túi ngực.

Tiếng loa huấn luyện viên vang xa, gọi anh về cuộc họp chiều.

Mạc Huy quay bước, dáng người vẫn thẳng, bước chân vững vàng...

Và anh không ngoảnh lại nhìn nơi ấy nữa...

--

Địa phận khu tự trị số 0, khu lán ngầm trong rừng cấm - sát biên giới phía Bắc.

Trong căn lều bạt ẩm ướt mùi máu khô, tiếng gió xuyên khe vách rách thành những tiếng rít lạnh gáy.

Một nhóm người đang ngồi vòng tròn bên bếp than hồng cháy bập bùng.

Mùi khói, rượu rẻ tiền và thịt sống quyện lấy nhau.

"Chỉ cần qua được đồn gác Tây Nam, là sang đất chúng. Người của tao đã trà trộn vào đợt hàng viện trợ tuần rồi."

Giọng người đàn ông ngồi giữa khàn đục như kéo lê trên kim loại, chậm rãi, đều đều – là Rehn, thủ lĩnh hiện tại của Diệt Di

Dù chỉ còn một mắt và nửa cánh tay, giọng của gã vẫn đều đặn, lạnh đến rợn người.

"Vẫn hai mươi người như kế hoạch?" –

Một kẻ khác hỏi, ánh mắt đầy lo âu.

"Vùng ấy vừa huấn luyện lớn, nghe nói toàn lính chủ lực dồn về."

Rehn không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm lên miếng vải đen che hốc mắt trái, như chạm vào một vết khắc không bao giờ liền, tay hút điếu thuốc hạng nặng

"Tụi bây còn nhớ năm đó không? Khi tao dẫn đội vào hướng Nam, gần chân đồi Sa Trú... Tao mất 73 người."

Giọng hắn trầm xuống như kéo theo cả không khí trong lều.

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng than vỡ ra, nổ lách tách.

"Lũ đặc trủng tưởng bao vậy giết được tao là xong." – hắn cười nhạt

"Nhưng kẻ giết tao thật sự, lại nằm trong đội của chúng. Một thằng nhóc mới hai mấy tuổi, bắn chính xác như ác quỷ..."

Rehn bỗng trầm giọng, gần như lẩm bẩm:

"Đôi mắt ấy... đôi mắt đen sâu như vực. Nó không phải lính thường... Tao thấy lại rồi, tuần trước. Trong đội tuần tra phía Tây. Vẫn là ánh mắt đó. Không thể nào nhầm được."

Hắn ngửa đầu, cười lạnh.

"Là hắn – hoặc... là huyết thống của hắn. Máu không bao giờ biến mất. Và tao... vẫn còn món nợ phải đòi."

Một tên đàn em ngồi gần bồn chồn:

"Hay là... dời kế hoạch?"

Cái nhìn của Rehn quét qua, bén như dao.

"Không. Càng thấy hắn, tao càng phải vào. Vào tận nơi chúng sống, tận tay cắt cổ thằng đó, như cách nó từng tra tấn anh em tao bốn năm trước."

Hắn đứng dậy. Tàn than phản chiếu ánh sáng lên gương mặt biến dạng, như ác quỷ đội lốt người.

"Chuẩn bị đi. Đêm mùng mười, vượt rừng. Dù phải giẫm lên máu, tao cũng phải nhìn thấy đôi mắt đó lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com