18.
Phòng họp chiến lược tầng hầm B2 chìm trong thứ ánh sáng trắng lạnh, mỗi ghế đều đã có người ngồi.
Tấm bản đồ địa hình phía Bắc phủ gần kín bức tường lớn, các điểm đỏ đang nhấp nháy liên tục – báo hiệu diễn biến quân sự ngoài tầm kiểm soát.
Tổng Tư lệnh Mạc Trấn – mái tóc bạc gần nửa thái dương, bước vào cuối cùng.
Cả phòng đứng dậy.
"Ngồi đi. Bắt đầu báo cáo."
Các sĩ quan cấp cao lần lượt trình bày.
– Trận phục kích có dấu hiệu được lên kế hoạch nhiều tháng.
– Lực lượng phản loạn dùng địa hình rừng sâu, đánh thẳng vào trung tâm Thùy Tùng.
– Truyền tin và tiếp tế đã bị cắt đứt một phần.
Một vị tướng phụ trách hậu cần lên tiếng:
"Theo tình báo, đám phản loạn sử dụng trang bị lạ – không giống các nhóm biên cương thường thấy. Có thể có liên kết với tổ chức Diệt Di."
Không khí đông cứng trong vài giây. Cái tên này, 4 năm về trước trở thành nỗi ám ảnh của quân nhân toàn phía Bắc...và cả người quyền lực nhất trước mặt đây
Tổng Tư lệnh trầm giọng:
"Đơn vị nào đang tiếp cận gần nhất?"
"Trung đoàn 501, Chi đội phản ứng nhanh từ Doanh trại Thiên Uy , dưới quyền Mạc Huy."
Nghe đến đây, nhiều ánh mắt thoáng liếc sang Tổng Tư lệnh, nhưng ông không để lộ biểu cảm.
Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu
Kết thúc cuộc họp, căn phòng rộng lớn chỉ còn 1 người
Mạc Trấn đứng trước bản đồ chiến lược, ánh đèn lạnh chỉ đủ sáng một căn phòng
Ông không nhìn bản đồ nữa.
Mắt đã mờ vì một hình ảnh khác – đã qua bốn năm, mà vẫn hiện lên từng chi tiết chân thực đến đau lòng.
Mùa đông năm ấy. Ở tuyến biên xa xôi nhất, tuyết phủ trắng trời, không có tiếng súng, chỉ có những bước chân giẫm sâu vào lòng đất lạnh.
Mạc Thành – lúc ấy 26 tuổi, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, vừa hoàn thành chiến dịch truy quét một ổ nhóm phản loạn cực đoan.
Anh quay về doanh trại trong đêm – áo còn vương máu, nhưng mắt lại lấp lánh một thứ bình yên rất lạ.
"Cha... mai con xin phép đưa Tiểu Huy đến thao trường phía Nam. Cho thằng bé làm quen với địa hình bắn thật."
Mạc Huy khi đó mới mười bảy. Học sinh quân sự dự bị, trầm mặc và ít nói, đôi mắt khi nào cũng hướng về anh trai như ánh sáng duy nhất trên đời.
Sáng hôm sau, anh thật sự đưa em trai ra thao trường.
Băng qua rừng thông ngập sương, hai bóng người – một cao lớn, một mảnh khảnh – dừng lại bên sườn núi lạnh.
Mạc Thành nằm sấp trên đất, tay giữ súng trường, kiên nhẫn giảng giải từng bước cho em trai.
Không gắt, không hối thúc.
Dù trời lạnh, anh vẫn đưa tay nắn từng tư thế.
" Nhớ kĩ. Một người lính thật sự không phải không sợ hãi. Mà là biết sợ, nhưng vẫn tiến lên "
Họ luyện tập đến khi chạng vạng tối,
Cuối cùng trong ấn tượng còn sót lại của Mạc Huy, chỉ là một cái xoa đầu mạnh, kèm tiếng cười ấm áp:
"Mai mốt làm đội trưởng đi, nhớ dẫn binh cho đàng hoàng. Đừng để người ta nói em trai Mạc Thành là một kẻ yếu đuối."
--
Đoàn xe tổng tư lệnh vừa về đến thành phố Tân Thành, phía dưới báo khẩn núi Thùy Tùng bị tập kích lần nữa, ngoài dự đoán trước
Mạc Huy gào thét muốn trở về Thùy Tùng, gia tộc họ Mạc đèn sáng cả một đêm...Quân đội chi viện không kịp, Biên giới thất thủ
Đài chỉ huy gãy tín hiệu. Liên lạc nội tuyến đứt mạch.
Đây không còn là một cuộc giao tranh – mà là một cuộc truy sát.
Và họ – những người lính trẻ – đang mắc kẹt giữa một vết rách của lịch sử.
"Đội bắn tỉa sẽ ở lại giữ chốt."
Giọng nói ấy vang lên trong tiếng nổ chát chúa – rõ ràng, không run.
Mạc Thành – gương mặt nhuộm bụi, đôi mắt vẫn giữ được một ánh sắc lạnh bình tĩnh đến đáng sợ – quay lại nhìn đội phó, ra lệnh dứt khoát:
"Nhanh tróng rút quân. Đừng quay đầu lại !! "
Anh đứng lên, kéo lại quai đeo đạn, rút khẩu súng lục cuối cùng nhét vào túi áo ngực.
Gió đêm lạnh cắt da. Máu chảy từ vết thương bên vai, rỉ xuống tay, từng giọt nóng như sắt nung.
"Mạc Thành!"
Trạm điều phối hậu cần phía Nam xác nhận:
Cuộc rút lui thành công. 64 người sống sót.
Người mở đường máu – Mạc Thành – không quay về.
Báo cáo viết:
"Hy sinh trong chiến đấu, thi thể không hoàn vẹn. Cấp bậc sau cùng: Thiếu tá. Truy thăng Trung tá. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com