Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Một tháng sau – Biên giới phía Bắc, rạng sáng ngày 21 tháng 11.

Gió lạnh tràn về từng đợt dữ dội, vách đá nhuốm màu chì xám, sương mù lạnh đến thấu sương. Bầu trời bị rạch ngang bởi tiếng trực thăng gầm rú, như sấm động.

Diệt Di – tổ chức phản loạn bị truy nã nhiều năm – chính thức vượt biên, theo lối tấn công dồn dập, phân mảnh, đánh nhanh thắng nhanh.

Trung tâm chỉ huy tiền tuyến – Lệnh ban ra lúc 03:27.

"Toàn quân sẵn sàng. Mạc Huy chỉ huy trực tiếp, nhận toàn quyền xử lý tình hình biên giới Thùy Tùng."

Không khí căng như dây cung.

Từ doanh trại phía Bắc đến đơn vị đặc nhiệm K10, từ hệ thống radar cho đến từng trạm gác nhỏ – mọi lực lượng đều hướng về trận địa.

Mạc Huy không nói gì nhiều.

Anh mặc giáp dã chiến, chỉnh súng vai, lặng lẽ leo lên thiết giáp.

"Không nhân nhượng. Không khoan nhượng. Mỗi tấc đất là xương máu."

Anh nói vậy với toàn đội, trước giờ xuất quân.

Cuộc giao tranh kéo dài 8 giờ.

Địa hình dốc hiểm trở, kẻ địch cố chia cắt tuyến phòng thủ. Nhưng Mạc Huy đã đi trước một bước.

Chiến lược "gọng kìm ngược" được thực thi – quân ta chia làm ba mũi siết chặt đội hình địch, dùng địa hình để giam lỏng, đánh cắt hậu

Biên giới Thùy Tùng – 07:38 sáng. Mưa ngắt quãng.

"Diệt Di đang rút lui.

Chúng bị đánh tan ở cả ba hướng.

Yêu cầu tăng cường truy quét trong sáng nay."

Rehn không quan tâm bản đồ chiến sự đang bốc cháy bên cạnh.

Không quan tâm cả những tiếng gọi hoảng loạn qua bộ đàm.

Thứ duy nhất chiếm lấy tâm trí hắn – là bóng người kia.

Trên sườn dốc – Mạc Huy đứng nhìn.

Từ phía xa, qua làn khói loãng, anh thấy Rehn.

Khoảnh khắc ấy – hai người đàn ông đứng đối diện nhau, không cần ngôn từ.

Một kẻ mang tội – một người mang thù.

Gió thổi qua tóc, giữa họ là khoảng trống nghìn trùng không thể lấp.

Anh giơ tay ra hiệu.

"Bao vây – khóa vòng cung hướng Tây."

ẦM!

Một tiếng nổ mạnh vang lên từ sau lưng Rehn –

Hắn cho kích hoạt mìn hẹn giờ ngay tại căn cứ cũ của mình, che mắt quân đội ta – và phóng thẳng xuống khe núi phía Tây bằng một đường trượt dây.

10:30 sáng – tại biên giới.

Đội trinh sát báo cáo: Rehn cùng khoảng 12 tên đã vượt sang vùng khu tự trị, biến mất trong mạng lưới hang đá ngầm – nơi quân ta không thể tiến sâu tránh gây ra xung đột quốc tế.

Đài chỉ huy đặt trong hầm bán âm sâu dưới chân đồi – đèn tín hiệu vẫn nhấp nháy đỏ, điện đàm liên tục, nhưng rõ ràng... không còn gấp gáp.

"Cửa Đông sạch."

"Tây Nam xác nhận rút lui."

"Trinh sát đường 7 về điểm."

Cửa sắt mở.

Tổ tình báo A07 bước vào, bụi đất phủ kín áo giáp, người đi đầu gật nhẹ:

"Báo cáo – toàn quân Diệt Di đã rút khỏi tuyến Đông Bắc.

Tình hình biên giới ổn định, không có dấu hiệu tái tập kết.

Giao tranh chấm dứt – Quân ta toàn thắng."

Tổng chỉ huy mặt trận – Thiếu tướng Nghiêm – đặt mạnh bàn tay lên bản đồ địa hình đã ướt mồ hôi và mưa phùn:

"Cho truyền tin về Tổng cục.

Tối nay treo cờ, tưởng niệm.

Gửi danh sách toàn bộ thương vong, chuẩn bị điều phối y tế... và gửi điện cảm ơn các đơn vị phối hợp.

Riêng đội M đặc nhiệm – ghi nhận công trạng. Gấp đôi lương thực, nghỉ 2 ngày."

Ông nói xong, hơi cúi đầu nhìn bản đồ... nơi tên Mạc Huy được đánh dấu bằng một mũi tên đỏ rất nhỏ.

--

Ở phía bên kia, Rehn nằm thở dốc dưới một vách hang.

Khẩu súng rơi khỏi tay, máu chảy từ vai.

Một đàn em run rẩy hỏi:

"Ngài... có ổn không?"

Hắn không trả lời.

Chỉ nhìn chăm chăm lên khoảng tối phía trước –

Nơi bóng dáng kia cứ hiện về trong tâm trí, như một bóng ma nối dài từ quá khứ.

"Thì ra..không phải là Mạc Thành...."

Hắn cười lớn, hai mắt nhắm nghiền, như con thú dữ không thể kiểm soát cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com