Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Chuyến xe khách đặt riêng khởi hành từ cổng sau trường, lúc trời còn sương. Cố Chu và vài bạn nam đến sớm để xếp hành lý, trong khi đám con gái túm tụm cười rúc rích, áo khoác phồng to, khăn choàng rực rỡ đủ sắc.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, chiếc balô đặt gọn trong lòng. Ngoài kia, thành phố dần chìm vào phía sau — những toà nhà kính, bảng đèn led nhạt dần, nhường chỗ cho những rặng cây trụi lá mùa đông và dãy núi lấp ló tuyết phủ phía xa.

"Cậu có lạnh không?" – Cố Chu nghiêng đầu hỏi khẽ, cẩn thận kéo rèm. Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười.

Xe rẽ vào đường cao tốc, rồi chuyển sang tuyến đèo vòng vèo. Càng lên cao, trời càng trắng xóa sương mù, cây cối rậm rạp, lác đác vài mái nhà lợp gỗ hiện ra giữa sườn núi. Có người chụp hình lia lịa, có người ngủ gật, còn tôi thì lặng yên nhìn khung cảnh ấy trôi qua – như đang quay ngược về một điều gì đó thực thân thuộc

Ba tiếng sau, xe dừng ở con dốc đá cũ dẫn vào Châu Lâm. Tuyết rơi lất phất như bụi phấn. Không ai nói gì, tất cả chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn – bầu trời ở đây rất trong, còn thị trấn thì vẫn đẹp đến nao lòng như vậy.

"Đẹp quá trời ơi!" –Tiểu Mẫn thốt lên, giang hai tay như muốn ôm trọn bầu trời trắng xóa.

"Ê ê, nhìn kìa! Tuyết phủ cả mái nhà rồi kìa!"

"Trời ơi, nhìn giống trong phim cổ trang ghê!"

Cố Chu đỡ tay tôi xuống bậc xe. Tôi siết chặt cổ áo, hít sâu một hơi. Tiếng nói cười đuổi theo gió. Từng người kéo vali băng qua đường đá, dáng ai cũng nhỏ bé dưới cái nền trời xám mờ.

Còn tôi... vẫn đứng đó, nhìn quanh, cảm giác như có một dòng ký ức rất nhẹ đang trở về – không rõ ràng, không ồn ào, chỉ là... Châu Lâm, tôi đã quay lại rồi.

" Tớ dẫn mọi người thăm ông nội trước. Gần đây có một nhà nghỉ nhỏ rất đẹp, mọi người có thể đến đó checkin "

Mọi người theo tôi về nhà ông nội, căn nhà 2 tầng bằng gỗ nhỏ nhắn và cổ kính nằm trong rừng thông già.

" Nhà ông cậu đẹp thật ! "

Ông nội tôi từng là một kiến trúc sư

Châu Lâm, thật ra, không phải là quê hương ông. Nhưng là nơi, vào một chiều đầy nắng của mấy mươi năm trước, ông đã gặp bà tôi – nữ nhà báo trẻ tuổi có đôi mắt sáng ngời.

Khi ấy, bà đang rong ruổi khắp miền núi phía Bắc, còn ông vừa hoàn thành một công trình nhỏ ở thung lũng bên kia. Họ gặp nhau giữa núi đồi, giữa đèo mây giăng, trong buổi chiều đầy gió và mây.

Sau khi bà mất, ông đã rời thành phố, trở lại Châu Lâm – vùng đất bình yên đã từng đón lấy hai người họ năm ấy. Ngôi nhà nhỏ gác gỗ giữa triền đồi được ông tự tay sửa lại, từng bức tường, từng ô cửa, đều chất chứa dấu vết của một thời xưa cũ.

Và ông tâm niệm rằng, sẽ gắn bó với nơi này, cả quãng đời còn lại

--

Cả nhóm rảo bước qua dãy nhà sơn tường vàng, lẫn trong tiếng leng keng của xe đẩy và mùi mứt hoa quả bốc lên từ hàng quán bên đường.

Chúng tôi dừng lại ở một cửa tiệm ven chợ, nơi bán toàn những món đồ thổ cẩm nhỏ – móc khoá, túi vải, cả những con chim gỗ bé xíu được khắc bằng tay. Tôi đưa tay vuốt nhẹ một chiếc khăn len màu đỏ son, miệng định hỏi giá thì giọng nói ấy vang lên ngay bên cạnh:

"Cái khăn đó là do mẹ anh dệt đấy, giữ ấm rất tốt!"

Tôi khựng người.

Qúy Qúy – mái tóc buộc cao, má đỏ ửng vì lạnh, vẫn nở nụ cười giòn tan như xưa. Chẳng có lời chào nào phù hợp cho một cuộc gặp gỡ tình cờ đến vậy. Tôi chỉ kịp bật cười:

"Qúy Qúy !!"

" Tao Đàn ! Lâu lắm không gặp "

"Ủa, ai đây? "_ Dung Nghi cười cười, khẽ huých eo tôi

Qúy Qúy nhìn sang Dung Nghi và đám bạn tôi

" Chào mọi người, tôi là Qúy Qúy , bạn của Tao Đàn "

Nghỉ chân trong một quán nhỏ, Qúy Qúy trở thành trung tâm của cả nhóm, bạn tôi hỏi rất nhiều điều như mang trong mình sự tò mò vô hạn

" Tại sao hai người lại quen nhau ? "

Cố Chu giữ lại nét hòa khí dù câu hỏi có phần nghiêm túc

" Àaa...Đàn Đàn không kể cho mọi người hả...ở trại huấn luyện ấy "

Mọi người chỉ nghe tôi nói qua một chút, nhưng chưa từng được nghe chi tiết. Thậm chí đối với Cố Chu còn là lần đầu

" Trại huấn luyện ? "

" Phải...hồi hè tớ tham gia trại huấn luyện ở đây...doanh trại quân sự ! "

Cố Chu rất ngạc nhiên, dường như muốn hỏi thêm

Trì Khải: " Ở đây cũng có doanh trại sao ? "

Từ ngoài cửa, Lựu Hào bước vào, so với Qúy Qúy còn làm mọi người ngạc nhiên hơn

" Đẹp trai quá ! "_ Dung Nghi, Tiểu Mẫn đồng loạt cảm thán

" Không phải Châu Lâm,...doanh trại ở núi Thùy Tùng cơ "

" Núi...núi Thùy Tùng ! Chả lẽ là học viện Thiên Uy ??? "_ Thẩm Duật từ đầu đến giờ ít nói nhất, ấy vậy mà từ một cái tên lại nhất thời kích động

" Phải ! Là học viện Thiên Uy ! "_ Tôi gật đầu, không dấu giếm thêm

" Sao Tiểu Duật ngạc nhiên vậy ? Doanh trại Thiên Uy thì sao "_ Tiểu Mẫn nhấm nháp chút trà sen

Thẩm Duật: " Sau vụ tấn công 2 tháng trước, cái tên ấy trong quân đội còn không ai không biết...bạo loạn Diệt Di..mọi người nghe qua chưa ? "

" Có nghe loáng thoáng trên một trang báo...nhưng hình như chính phủ không công khai "_ Cố Chu gật đầu

"Quân đội Thiên Uy bây giờ có vị thế cực kỳ cao... đặc biệt là Đội trưởng của họ."

Bạn tôi khẽ nói, mắt long lanh ánh tò mò. "Bố tớ cũng trong quân đội, nhắc đến tên anh ấy suốt."

"Đội trưởng...?"

Tôi nhíu mày, trái tim khẽ run lên như có gì đó vừa chạm đến ký ức. Ánh mắt bất giác chuyển sang Qúy Qúy và Lựu Hào.

"Chẳng lẽ..."

Hai người nhìn nhau rồi cười, không trả lời ngay mà để tôi lặng lẽ lục tìm mảnh ghép trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com