Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Cuối cùng, Qúy Qúy nghiêng đầu, mắt long lanh, đáp thay:

"Đàn Đàn còn nhớ không?... Thực ra anh và Lựu Hào đã quyết định xin gia nhập quân đội."

Lựu Hào gật đầu, giọng trầm ổn hơn hẳn trước kia:

"Bọn anh muốn được huấn luyện dưới quyền Thiếu tá Mạc – chính là anh ấy..."

Tôi sững người.

"Thiếu tá Mạc..."

Cái tên ấy từng quen thuộc đến mức tôi nghĩ rằng mình có thể lặng lẽ cất giấu nó mãi mãi — không chạm đến, không nhắc lại.

Vậy mà hôm nay, khi nghe nó vang lên giữa giọng nói bình thản của Qúy Qúy, ánh mắt nghiêm túc của Lựu Hào, tôi lại thấy mọi điều đã qua dường như sống lại

Tôi gượng cười, môi hơi mím lại.

"Mọi thứ đã thay đổi nhiều nhỉ ? "

Chỉ còn giọng nói của Thẩm Dật — pha lẫn nể phục và sửng sốt:

"Trời ơi... Thiếu tá Mạc đích thân huấn luyện các cậu á? Còn gì đáng tự hào hơn nữa chứ!"

Tôi cúi đầu, lặng lẽ uống một ngụm nước nguội lạnh.

" Đàn Đàn...cậu còn chuyện gì giấu chúng tớ nữa "_ Dung Nghi chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi, gì mà huấn luyện ? Gì mà thiếu tá Mạc ?

" Kể thêm đi "_ Cả đám thúc giục 3 chúng tôi

"Chỉ là một kỳ huấn luyện hai tuần thôi mà, không nhiều chuyện để nói "_ Tôi xoa nhẹ ly nước trong tay

Cố Chu nhìn tôi, chậm rãi hỏi:

" Thiếu tá Mạc là người như thế nào? "

Tiểu Mẫn bồi thêm một câu nữa " Chắc nghiêm khắc lắm hả...Nếu là thiếu tá thì khoảng...32 tuổi ? "

Lựu Hào cười lớn

" Đám học sinh các cậu, đúng là ngây thơ. Mạc đội trưởng năm nay 24. Trong 1 tháng thăng hàm từ Đại Uý lên Thiếu Tá ! "

" ???? "

Tất cả đều há hốc mồm, ngạc nhiên đến cả kinh

" 2..24 tuổi thôi á ?? "

" Đàn Đàn à !!! Đừng giấu thêm chuyện gì nữa...Mau kể hết cho tớ nghe !! "

Tôi cười trừ, cố gắng rặn từng lời kể

" Thì...lúc tham gia huấn luyện, Mạc đội trưởng không phải người phụ trách chính, chúng tớ được đứng lớp vài buổi... không quá nghiêm khắc,...nói đúng hơn là dễ gần ".

"Anh ấy luôn bảo vệ học viên, luôn kiên trì dạy dỗ mọi người, đôi lúc còn khá chu đáo "

Qúy Qúy quay ra nói nhỏ với Lưu Hào

" Chu đáo ? Có không vậy ? "

Lưu Hào tặc lưỡi " Còn tùy người ! "

"Có đẹp trai không?" – Tiểu Mẫn chớp mắt.

Tôi ngơ người, trong thời gian ngắn không thể trả lời

Qúy Qúy bật cười khanh khách:

"Còn phải hỏi?...Ừm...Đẹp trai hơn cả cậu bạn này ! "_ Lựu Hào chỉ vào Cố Chu

Cố Chu đen mặt

" Cố Chu ưa nhìn hơn "_ Tôi vỗ vai an ủi

Thẩm Dật đứng lên nhìn tôi

" Đàn Đàn...hay là bọn mình ghé qua học viện được không ?...Tớ muốn diện kiến người ấy một lần "

" Đúng đó đúng đó ! Hay là bọn mình lên núi Thùy Tùng chơi...nếu tiện thì.."

Tôi nhíu mày

" Trời ạ! Mọi người nghiêm túc đấy à ? Đó là quân đội, chứ có phải địa điểm du lịch đâu..."

" Nghe đồn gần biên giới còn xảy ra bạo loạn, nếu để người lớn biết là không ổn "

Qúy Qúy lên tiếng

" Không sao..không sao đừng nghiêm trọng thế...Thật ra, Thùy Tùng không còn vắng vẻ như xưa nữa "

" Hả?? " _ Mới vài tháng trở về, mọi thứ thay đổi nhiều vậy sao ?

Cách học viện 40 cây, dưới chân núi Đông Trà đã bắt đầu mở rộng hàng quán, địa điểm nghỉ chân, tiếng lành đồn xa, người qua lại ngày càng nhiều, dần dần trở thành địa điểm giao thương tấp nập giữa Thùy Tùng và Châu Lâm

" Mọi người có thể đến chân núi tham quan..đặc sản ở đó rất ngon. Cảnh quan còn đẹp hơn Châu Lâm rất nhiều. Còn học viện thì...hai anh sẽ cố gắng kiếm cơ hội ! "

" Tuyệt quá !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com