23.
Chúng tôi khởi hành từ sáng hôm sau, tất nhiên không ngoài dự đoán, Thùy Tùng so với Châu Lâm mọi thứ đều cách biệt hơn cả. Xe băng qua đèo Ma, con đèo uốn cong chênh vênh trên từng bậc đá, tôi ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi theo làn sương dày đặc đang dần nuốt lấy mọi tầm nhìn phía dưới. Mây phủ lưng chừng, vờn qua từng vách núi dựng đứng.
Nghỉ chân tại một khu suối nước nóng, người bản địa đón tiếp chúng tôi bằng một bữa trưa giản dị nhưng ấm lòng: cá suối nướng thơm lừng trên than hồng, cơm lam nóng hổi cuộn trong ống tre, rau rừng, và trà thảo mộc tỏa hương ngòn ngọt.
Qúy Qúy và Lưu Hào nhanh chóng hòa nhập với nhóm, vừa ăn vừa kể chuyện rừng núi, nói đến đoạn suýt bị ong đuổi trong đợt huấn luyện trước, cả nhóm phá lên cười.
Dưới ánh lửa bập bùng giữa một khoảng sân đất nhỏ, chúng tôi ngồi quây quần quanh bếp than, từng trái bắp vàng ruộm được đặt lên vỉ nướng kêu tí tách. Hương thơm bốc lên quyện với mùi khói cay xè khiến ai nấy cũng cười khúc khích, hít hà vì nóng nhưng vẫn tranh nhau lật bắp cho đều.
Gió đêm từ núi thổi xuống mang theo chút lạnh, nhưng không khí lại ấm cúng lạ thường. Xa xa, vài bà chủ gánh hàng đã bày sạp xong xuôi, nhóm lại với nhau cạnh quán nước nhỏ, rôm rả trò chuyện như mọi tối. Lúc đầu chỉ là chuyện rau cải được mùa, rồi chẳng biết từ đâu, câu chuyện chệch hẳn sang một người – cái tên mà tôi không thể nào ngờ sẽ được nhắc đến ở đây.
"...Có phải hôm bữa đội trưởng Mạc lại xuống bản không chị?"
"Phải rồi! Tôi thấy tận mắt! Mặc đồ thường thôi mà vẫn nổi bật lắm, đứng giữa chợ cứ như diễn viên trên tivi ấy."
"... Chậc, người đâu mà vừa đẹp trai vừa lễ phép. Mỗi lần gặp đều gật đầu chào, còn hỏi thăm mấy bà già như tụi mình nữa."
"Nghe đâu... có bạn gái rồi đấy." Một người ghé tai thì thầm, giọng không nhỏ lắm
"Thật á? Là cô nào mà có phúc dữ vậy?"
"Cũng không rõ lắm, nhưng nghe bảo mấy lần cô ấy lên núi thăm, xinh lắm. Người dân trên đấy ai cũng thấy, trai tài gái sắc, nhìn mà ưng bụng. Bản thân tôi còn định giới thiệu con bé nhà mình, mà nhìn lại, thôi... không xứng đâu!"
"Phải rồi. Người như đội trưởng Mạc, ai mà với tới... Từ sau trận chiến mấy tháng trước, danh tiếng thằng bé nổi như cồn, ai cũng kính phục."
Tôi chợt khựng lại khi nghe đến đây, tay đang cầm bắp cũng quên cả trở.
Đám bạn tôi nghe tới đó thì nhao nhao:
"Ê...Đội trưởng Mạc mà họ nhắc tới...là người đó hả ? "_ Dung Nghi hỏi nhỏ
Qúy Qúy gật đầu
" Vậy...phải xuất chúng đến mức nào nhỉ ? "_ Tiểu Mẫn gặm ngô, một miệng lớn phát ra tiếng
"Chắc rồi, người dân bản mà còn khen dữ vậy là phải biết."
" Còn gì mà bạn gái ? Anh ấy có bạn gái rồi hả ? "
Lựu Hào nghi hoặc
" Khả năng lời đồn là thật...người trong doanh trại gần đây đồn nhau đội trưởng có bạn gái...Nhưng tụi tôi tưởng chỉ là lời đồn thôi ! "
" Ê...nhớ không ? Cuối tuần trước, chẳng có bóng dáng phụ nữ xuất hiện ở cổng doanh trại còn gì ?...Người đó trông rất quen..."
" Thẩm Tịch ?! "_ Qúy Qúy reo lên
Nghe thấy 2 chữ Thẩm Tịch, tôi mới vỡ lẽ, sau ngần ấy thời gian...thì ra họ vẫn quen nhau
" Đàn Đàn...đợt huấn luyện năm ấy hai bọn em thân nhau nhất còn gì..."
Tôi gật đầu
" Phải ! Nhưng lúc chia tay vội vàng quá, không kịp xin liên lạc...Chắc chị ấy vẫn ổn "
Không ổn sao được, giờ người ta đã là bạn gái của đội trưởng Mạc rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com