Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Tôi đã buông hy vọng nhỏ nhoi ấy từ lúc rời khởi Thùy Tùng 4 tháng trước, ngày quay trở lại, cuối cùng anh và Thẩm Tịch đã thành đôi...Nhưng thời khắc này, thấy anh lấy tôi ra trêu trọc, tôi không thể yên lặng được nữa

Cố Chu chạy đến từ xa, nhìn thấy anh hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn quay sang tôi

" Không sao chứ ? "

Tôi gật đầu

" Sao lại khóc rồi ?! Người này...bắt nạt cậu à ? "

Tôi lắc đầu " Đi thôi "

--

Đêm Thùy Tùng hôm ấy lạnh hơn thường lệ.

Làng du lịch về đêm khoác lên mình vẻ tĩnh lặng dịu dàng, tựa như cuộn phim đang quay chậm

Sương mỏng lững lờ qua vai áo, gió đêm mang theo mùi cỏ non và tiếng chuông gió lắc nhẹ từ hiên quán bên đường.

Tôi một mình dạo bước xuống con dốc nhỏ, tay lướt nhẹ qua thành gỗ lạnh buốt. Lòng trống rỗng, không phương hướng. Tóc còn chưa khô hẳn, buông xõa xuống vai, chiếc áo khoác tuy dày mà về đêm lại dường như không đủ ấm.

Hồi ức chợt ùa về, mơ hồ như ánh đèn vàng vọt từ một quán trà nhỏ ven đường. Tôi nhớ mình đã dừng chân nơi ấy, ngồi xuống buộc lại dây giày, trong khi hơi thở hòa vào không khí lạnh giá, hóa thành từng làn khói trắng mỏng manhTiếng bước chân vang lên phía sau – đều đặn, vững vàng.

" Trời lạnh thật, hình như tối nay lại đổ một trận tuyết nữa ! "

" Y Y, em choàng thêm chiếc khăn này vào...anh bảo rồi ở nhà thì không nghe ! Lỡ cảm lạnh phải làm sao.."

Vài ba đôi tình nhân trở ra từ cửa quán, họ xuýt xoa trước cái lạnh thấu sương ở Thùy Tùng, lại vô thức làm những hành động kín đáo thân mật

Bỗng tiếng chuông cửa một lần nữa reo lên...

Mọi người trong quán bất giác đều chung một ánh nhìn, họ xì xào gì đó, rồi cảm thán nhỏ đủ để người đối diện mình nhận ra

Tiếng bước chân vang lên phía sau – đều đặn, vững vàng.

Tôi ngước nhìn lên, có chút khó tin, bóng người trong khoảnh khắc ấy — rõ ràng hơn bất cứ ai trong trí nhớ tôi.

Nam nhân mặc chiếc áo dạ màu xanh than, quần ống rộng như một cậu ấm thị thành hiện đại, áo phủ quá gối, đường cắt tinh tế tôn lên vóc dáng cao gầy và đôi vai thẳng. Chiếc khăn len trắng càng nổi bật hơn cả, tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, hiện đại, tự nhiên lại khiến người ta ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa.

Chủ quán là một thanh niên trẻ, khuôn mặt thư sinh nho nhã

" Mạc! Về rồi đấy à?"

"Gửi chút đồ thôi." – Anh đáp, giọng trầm và ngắn gọn, đặt chiếc hộp lên quầy. "Mai tôi lại đi sớm."

Chủ quán đón lấy, mỉm cười:

" Mà sao dạo này chăm đi đường xa thế? "

" Sao vậy? Không chào đón tôi à...hiếm lắm mới được mấy ngày nghỉ phép...không ngờ còn gặp cả tội phạm truy nã ở vườn Dẻ "

" Hahaa! Đến tội phạm cũng phải do đội trưởng Mạc bắt à ? "

Anh khẽ gõ lên mặt bàn, vừa rồi âm thanh tương đối lớn, lại trong quán diện tích nhỏ nhắn như thế này

Mọi người nghe đến, lại bắt đầu ồn ào

" Kia là..."

--

Chủ quan cười trừ, có chút ái ngại liên tục chắp tay

" Xin lỗi, xin lỗi..ai bảo cậu nổi tiếng quá làm gì...Mà kể cả không ai biết, với khuôn mặt này cũng đủ sự chú ý rồi ! "

--

Tôi ngồi trong góc sau cùng, lúc này không muốn nối tiếp thêm..nhân lúc mọi người tiến đến chỗ anh hỏi thăm, bước chân tôi nhẹ nhàng, gần như không tiếng động, rời khỏi quán trà, hòa mình vào màn đêm lạnh giá

Bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi Thùy Tùng, nơi ánh đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên những cành thông già, nhuộm sắc ấm áp giữa biển tuyết trắng xóa. Tuyết rơi dày, từng bông lớn, đáp xuống mái tóc tôi, tan ra thành những giọt nước lạnh buốt.

Xung quanh, thị trấn đứng lặng, tôi kéo chặt khăn choàng, cố che đi cái lạnh đang len lỏi qua từng lớp áo

Nhưng rồi, một âm thanh khác xen vào bản nhạc của đêm đông. Tiếng bước chân, vững chãi, kiên định, như thể chẳng gì có thể ngăn cản. Tôi dừng lại, hơi thở hóa thành làn khói trắng, Không cần quay đầu, tôi đã đoán ra là ai.

"Tao Đàn," giọng Mạc Huy vang lên, trầm ấm, như ngọn lửa nhỏ

Tôi quay lại, ánh mắt chạm vào anh dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lồng. Tuyết bám đầy trên vai áo dạ xanh than, khăn len trắng của anh

Anh đứng đó, cách tôi một khoảng, một tay cầm ô, một tay đút túi áo, dáng vẻ vừa gần gũi vừa xa cách.

" Mạc đội trưởng có chuyện gì không ? "

Mạc Huy bước tới, băng màn tuyết rơi dày.

"Mạc Đội Trưởng ư?! " Anh khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua

Không để tôi lên tiếng, anh hơi cúi xuống, như muốn nhìn cho rõ khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của tôi

" Em không phải học viên của Thiên Uy nữa, 3 tiếng Mạc đội trưởng này anh không dám nhận ! "

Tôi mím chặt môi, nghĩ một lát

" Vậy..được. Từ nay cũng không còn liên quan gì cả, vậy cứ coi như người lạ thôi ạ "

Tôi quay đầu, thở ra một hơi rồi tiến đi

Chợt cánh tay bị nắm chặt lấy, kéo về hướng cũ

" Người lạ ? "

Giọng nói đã không còn giữ được nét dịu dàng nữa, Mạc Huy lúc này mang bao phần mất kiên nhẫn, và thái độ đó thực sự khiến tôi rất khó chịu

" Anh..buông..."_ Tôi thốt ra một tiếng nhỏ

" Xin lỗi ! "_ Mạc Huy cúi đầu, ánh mắt xa xăm nhìn tôi thật lâu

" ...."

" Anh xin lỗi chuyện hôm qua, tại lâu rồi mới gặp lại..."

Nhìn người trước mặt lúng túng nhận lỗi, tôi chợt thở ra một nhịp

" Không sao đâu. Em không giận"

...

"Thật sao?" Anh hỏi, giọng nhẹ hơn, ánh mắt sáng lên như tìm thấy một tia hy vọng. Chiếc ô trên tay anh nghiêng hơn, để lộ một khoảng tuyết rơi xuống vai anh

Tôi gật đầu lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com