Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Đứng trước người đàn ông tôi thầm thích từ cái nhìn đầu tiên, thật khó để hiểu cảm xúc hiện tại tôi dành cho Mạc Huy là gì. Chúng tôi đứng cạnh nhau trong một không gian nhỏ bé, nơi con phố Thùy Tùng tĩnh lặng dưới màn mưa tuyết. Nó lạnh buốt, nhưng cũng ấm nóng – một sự đối lập kỳ lạ, giống như trái tim tôi lúc này

"Em lạnh không?" Giọng anh trầm ấm, phá vỡ sự tĩnh lặng của con phố.

Anh khẽ xoay chiếc ô, để những hạt tuyết trượt xuống, rơi lấp lánh dưới ánh đèn lồng. "Tuyết đêm nay rơi dày hơn anh nghĩ."

Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn những cành thông phủ tuyết bên đường, nhưng thực ra là để tránh ánh mắt anh. " Em thích thời tiết này... "

Mạc Huy khẽ cười

"Thích cái lạnh, nhưng không quen với việc để người khác quan tâm hả "

Anh bước gần hơn, chiếc ô nghiêng thêm một chút, che kín cả hai chúng tôi. Khoảng cách giữa người thu hẹp, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của trầm mộc và nước hoa trên áo anh

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào anh, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một Mạc Huy khác

Không phải người đội trưởng dịu dàng trong ký ức, mà là một nam nhân yêu mị, khó đoán, cũng ẩn chứa nhiều bí mật

" Anh thay đổi nhiều nhỉ ? "_ Tôi buột miệng

Mạc Huy nhíu mày " Có sao ? "

--

Tôi nhún vai, bỗng hỏi một câu hỏi khác...

" Thẩm Tịch dạo này ổn chứ ? "

Đối phương ngơ ra một lúc, bỗng nhiên nhíu mày

" Thẩm Tịch ?! "

Tôi phì cười, giọng nhạt đi

" Đừng nghiêm trọng thế chứ...em chỉ hỏi thăm bạn cũ thôi mà "

"...Sao tự nhiên lại nhắc tới cô ấy ? "_ Ánh mắt đối phương vẫn nhìn tôi chằm chằm, có chút khó hiểu

Tôi khịt mũi...

" Hai người chẳng phải vẫn quen nhau từ hồi huấn luyện sao ? "

Mạc Huy lặng đi, ánh mắt anh lướt qua tôi, thoáng một nụ cười khó hiểu, vừa như trêu đùa, vừa như cố tình để tôi chìm trong nghi vấn.

"Thẩm Tịch à?" Anh nói, giọng chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ.

" Vẫn khá ổn ! "

Lời nói của anh như một cơn gió lạnh. Anh không chối bỏ, cũng không khẳng định, mà chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ, như một màn sương mờ che phủ sự thật.

Tôi mím môi " Vậy à "

Đột nhiên đối phương khẽ thở dài

" Thì ra là đã nghe nhiều chuyện "

Tôi không rõ ý tứ trong câu nói ấy

" Cũng muộn rồi...em muốn về ạ "

Tôi định quay lưng, anh lại nắm lên vai tôi..

" Mai anh trở lại doanh trại..."

" Vâng ! Chúc anh công tác tốt.."

" Em có muốn...đi không "

"...."

" Đây là lời mời...em có thể rủ bạn đi cùng...anh nhớ...gì nhỉ Qúy Qúy và Lựu..Lựu Hào đúng không ? 2 đứa mới tuyển quân anh chưa kịp gặp mặt "

Tôi lưỡng lự, nắm chặt vạt áo

"....Nếu em đến, anh sẽ đợi...thật ra còn một thứ em còn bỏ quên ở đó ! "

Tôi ngạc nhiên

" Bỏ quên..??! "

--

Mạc Huy đưa tôi chiếc ô, dịu dàng nhắc nhở đi đường cẩn thận

Tôi đi được một đoạn, chợt đằng sau có tiếng gọi

" Em đang quen cậu bạn đó hả ?"

Tôi chợt quay lại, bỗng dưng hình ảnh một người hiện lên trong đầu

Tôi nhìn anh, trong khoảng lặng như muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu

"...Không phải "

Tôi vội vã quay đi, không kịp nhìn thấy nụ cười của anh phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com