27.
Lời mời đến doanh trại được gửi chính thức vào tối hôm trước – ngay sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi trong quán nhỏ làng du lịch
Sáng hôm sau, lời mời đó được xác nhận trên hệ thống thông tin nội bộ – do chính cá nhân anh đề xuất. Qúy Qúy và Lựu Hào – những quân nhân mới từng huấn luyện tại đây – là người đầu tiên truyền tin, sau đó lan nhanh tới cả nhóm.
Tất cả đều phấn khích, ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp. Không phải ai cũng có cơ hội đặt chân vào nơi từng là trung tâm chiến tuyến cách đây không lâu – càng không phải ai cũng được Mạc Đội Trưởng đích thân gửi lời mời.
Qúy Qúy thoáng nghi hoặc, tìm một chỗ trống nói chuyện riêng với Lựu Hào
" Mạc đội trưởng mời thật ư ?... "
" Tớ cũng thắc mắc từ hôm qua rồi...lẽ nào, anh ấy nhớ ra tụi mình...à còn cả Tao Đàn nữa.."
Quý Qúy thoáng chốc lại trầm tư. Chẳng lẽ họ lại có diễm phúc lớn thế sao ?
--
Doanh trại hiện ra trước mắt, vừa quy củ vừa mang vẻ hùng tráng. Cửa thép, cột cờ, những dãy nhà mái xanh và sân huấn luyện rộng lớn... tất cả khiến mọi người trầm trồ không ngớt.
Chúng tôi được sắp xếp nghỉ lại khu ký túc xá dành riêng cho khách tham quan, có một vài cán bộ trẻ hướng dẫn, tiếp đón chu đáo. Trong hai ngày một đêm ở đây, đoàn chỉ tham quan: từ sân thao trường, phòng chỉ huy, khu y tế đến nhà ăn tập thể. Chúng tôi không được tham gia bất kỳ huấn luyện nào, nhưng từng bước chân, từng lời giới thiệu đều khiến ai nấy chăm chú lắng nghe. Những người bạn lần đầu đến không ngừng xuýt xoa:
"Không ngờ nơi này thực sự đẹp như trong phim tài liệu..."
" Đàn Đàn..liệu tụi mình có được gặp Mạc đội trưởng không ? "
Thỉnh thoảng, một vài cán bộ sẽ không nhịn được gặng hỏi chúng tôi
" Mấy đứa rốt cuộc có quan hệ gì với sếp tụi anh vậy ?"
Và sau đó, tất nhiên là những nụ cười gượng gạo. Thậm chí đám Dung Nghi, Tiểu Mẫn, Tần Duật đôi khi sẽ định thành thật rằng " Bọn em còn chưa gặp sếp của anh bao giờ "
--
Sáng ngày thứ hai, trời xanh đến lạ. Sân doanh trại sau đêm mưa như được lau rửa bằng một lớp sương mỏng. Cờ quốc gia trên đỉnh cột sắt căng lên trong gió sớm, phản chiếu ánh mặt trời như một dải lụa đỏ
Chúng tôi vừa dùng xong bữa sáng tại căn tin, đang được một sĩ quan dẫn đi thăm khu doanh cụ – nơi cất giữ trang thiết bị và các huấn luyện cụ thể. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang dài phủ gạch:
" Đàn Đàn ! "
Toàn bộ nhóm gần như đồng loạt quay đầu.
Đồng chí hướng dẫn chúng tôi bỗng chào theo điều lệnh
" Mạc đội trưởng ! "
--
Nhóm bạn tôi bất ngờ
"Aaa... là ảnh kìa! Đội trưởng Mạc đó!"
"Ôi trời ơi... Qúy Qúy không nói điêu...đẹp trai thật "
Qúy Qúy và Lựu Hào cũng phấn khích, kể từ lúc đăng ký tuyển quân, họ chưa từng gặp Mạc Huy gần như vậy bao giờ
Anh đứng giữa hành lang, quân phục gọn gàng, ngực trái in rõ phù hiệu đơn vị Thiên Uy. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên hàng mi rậm, làm sống mũi anh thêm cao và ánh mắt càng sắc nét. Thần thái của người vừa từ đêm trực chiến trở về, có chút mỏi mệt, nhưng lại mang một sức hút đầy im lặng.
Tôi không lên tiếng. Chỉ lặng nhìn anh bước về phía cả đoàn, từng bước bình thản.
" Nghe nói mọi người đến từ hôm qua. Anh xin lỗi vì không tiếp đón được ! "
Ngay lúc đó, có một nữ quân nhân trẻ từ phía thao trường bước vào. Cô gái nhỏ hơn, ánh mắt to tròn, vừa nhìn thấy Mạc Huy liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Đội trưởng! Em tìm được báo cáo sáng nay rồi ạ! À... mọi người là khách quý của đội trưởng Mạc hả ? "
Giọng cô trong veo, thân thiết một cách đặc biệt. Ánh mắt ấy – như chưa từng giấu giếm sự ngưỡng mộ.
Mọi người lại nhận được bất ngờ khác
Dung Nghi hỏi nhỏ với Tiểu Mẫn, và Lựu Hào
" Ai..ai nữa vậy ? "
Tôi cũng khá ngạc nhiên, sau vài tháng, quân đội đã bắt đầu tuyển nữ quân nhân rồi sao
Anh đáp lại một cách đơn giản, giới thiệu chúng tôi qua một chút
" Hôm nay để anh đưa đoàn đi tham quan nốt khu phía Tây."
Bước chân theo anh, đi đến đâu chúng tôi cũng được "chào đón".
Một tiếng "Mạc đội trưởng", hai tiếng "Mạc đội trưởng", từ đầu hành lang phía Tây đến tận bậc thềm phòng chỉ huy
Giữa lúc cả đoàn sắp vòng qua khu hậu cần, anh quay đầu lại, giọng đều và trầm:
"Mấy giờ mấy đứa về thành phố?"
Tiểu Mẫn đáp nhanh:
"Dạ, chắc tầm một tiếng nữa ạ."
Anh gật đầu, bước chậm lại:
"Vậy ở lại ăn trưa với đơn vị đi."
Lời mời ấy... thoáng như một sự quan tâm, cũng như một câu ra hiệu.
Cả đám nhìn nhau. Dù trong lòng muốn ở lại thật lâu, nhưng ai cũng có chút ngại ngần.
Một người bạn trong nhóm nhỏ nhẹ:
"Chắc... bọn em xin phép về luôn ạ. Ở lại ăn trưa thì không tiện."
Anh quay sang tôi, lần đầu chúng tôi nói chuyện trực tiếp
" Ý Tao Đàn thì sao ? "
Tôi nhìn anh...có hơi khựng lại
" Em..em cũng muốn về trước ạ "
" Vậy được ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com