Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Chúng tôi được anh tiễn ra tận cổng. Trước doanh trại là dãy đường nhựa nhỏ uốn quanh chân núi. Hai bên là hàng hoa dã quỳ, bao rộng cả đoạn đường

Vài chiến sĩ phụ giúp xếp hành lý lên xe, vali cầm trên tay, tôi khẽ ngoái đầu lại nhìn tòa nhà rộng lớn phía sau – nơi đã hai lần tôi đặt chân tới, hai lần mang theo những cảm xúc không thể gọi tên.

Khi chúng tôi sắp ra cổng, một giọng nói vang lên từ phía sau

" Tao Đàn ?! "

Giọng nữ, không lớn... nhưng vừa đủ để cả nhóm phải quay đầu.

Tôi cũng nhìn theo bản năng, rồi khẽ khựng lại.

Thẩm Tịch.

Cô ấy không mặc quân phục, chỉ là chiếc áo sơ mi màu kem và chân váy ôm dài, đơn giản nhưng tinh tế. Tóc dài được buộc nửa, gương mặt trang điểm nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, điềm đạm và có phần rạng rỡ.

Cô ấy bước đến, đôi giày da nhỏ gõ nhẹ lên nền gạch.

Người xung quanh – đặc biệt là đám bạn tôi – gần như ngay lập tức lùi lại một nhịp, nhường không gian cô ấy

" Đây..đây là"_ Tiêu Dật hoài nghi

Ngay khi nhận ra tôi, Thẩm Tịch nhất thời kích động, ôm chầm lấy tôi

" Đúng là em rồi !!! Lâu lắm không gặp ! "

Giọng cô ấy vang lên, dịu dàng, xen lẫn chút oán trách như chỉ người thân thiết mới có thể dùng.

Tôi liếc nhìn Mạc Huy.

Anh không tỏ ra bất ngờ

--

Thẩm Dật giới thiệu bản thân một lượt, chúng tôi có cuộc hội thoại ngắn ngủi, khi biết chúng tôi chuẩn bị trở về, cô nàng có chút nuối tiếc

" Sao anh không báo Đàn Đàn đến chơi ?"

Cô quay sang phía anh, dùng giọng điệu trách móc

" Chị..chị là người yêu Mạc đội trưởng ạ ?!"

Dung Nghi không nhịn được nữa, tò mò hỏi thăm

Thẩm Tịch cả kinh, trong thoáng lát ngại ngùng không thốt nên lời

Tôi huých vai người bên cạnh một cái

" Không phải! Thẩm Tịch là bạn của anh , cũng là bạn của Tao Đàn ! "

Nghe đến câu này, những người còn lại đều trào lên thứ cảm xúc lạ kỳ.

Tôi hoài nghi, có chút không tin vào tai mình

Xe phía sau từ từ tiến đến, là đoàn của chúng tôi. Mọi người vội vã nói nốt vài lời, rồi ai nấy tự đẩy vali về phía cổng

Tôi đi sau cùng, lúc này chỉ còn tôi, anh và Thẩm Tịch

" giữ liên lạc với chị nhé !"

Tôi khẽ gật đầu, chuẩn bị quay đi

" Chờ đã..." Mạc Huy tiến đến phía tôi

" Nghe câu trả lời chưa...?"_ Mạc Huy bình thản hỏi

" Nghe rồi..." Tôi lí nhí trong miệng, không rõ anh có nghe thấy không

" ...trong đầu em đang nghĩ gì ? "

Tôi không nhịn được nữa, hơi phì cười

" Thấy bình thường ! "

Toan chạy đi thật nhanh, đột ngột đôi tay phía sau làm tôi hơi choáng váng

Khuôn mặt anh cúi sát, gần như tôi có thể nghe nhịp thở của anh một cách rõ ràng, chúng tôi mặt đối mặt..và lần đầu tôi được nhìn kĩ đôi mắt ấy

Bỗng tay tôi được vòng bởi một vật thể mềm mại.

"Đây là..."

" Món đồ em để quên lần trước..."

Chiếc vòng vải mặt đá hoa vàng, món đồ lưu niệm anh từng muốn tặng cho tôi

Tôi mím môi, ngón tay khẽ vuốt qua mặt đá, cảm nhận sự mát lạnh của nó.

"....Mùa hoa vàng năm sau...anh muốn gặp lại em..có được không .."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã rung động một lần nữa, cái nhìn ấy, giọng nói ấy, con người ấy, tôi muốn trong chốc lát được ôm trọn tất cả...không muốn buông ra

Phía sau có giọng nói lớn

"Đàn Đàn! Mau lên, xe sắp đi rồi!" Tiếng Cố Chu vang lên từ phía cửa xe, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu đứng đó, ánh mắt thoáng phức tạp, như thể đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc vừa rồi.

Tôi nhìn Mạc Huy, ngập ngừng một giây, rồi khẽ gật đầu, môi mấp máy: "Được..."

Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà ấm áp đến lạ. Tôi nắm chặt chiếc vòng trong tay, bước nhanh về phía xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com