Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đoàn xe băng qua đèo núi cao chót vót, tưởng chừng dưới vực chỉ còn lòng sông không đáy. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Khi mở cửa kính, đón đầu chính là một thảm sương mù mơn man nơi da thịt. Dù đang độ mùa hè, dưới xuôi khí nóng như đổ lửa, nơi đây lại mang về cảm giác mát mẻ, dễ chịu chưa từng có.

" Con phải hết sức chú ý, có gì khó khăn, không biết phải hỏi mọi người ngay. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định gọi về cho ba mẹ"

Đó chỉ là câu phỏng chừng có lệ, dù biết khả năng sảy ra rất rất nhỏ, mẹ tôi cũng không thể không nhắc nhở

Khoảng hơn 2 tiếng, xe dừng ở đầu biển báo lớn, là một con phố nhỏ giáp ranh biên giới. Người dân tộc cũng tương tự thị trấn phía dưới, nhưng dân cư đã tản dần đi, nhịp sống trở về nét trầm mặc hơn cả

" Cho hỏi học viện Quốc Phòng An Ninh Thiên Uy 501 ở đâu ? "

Người qua đường chỉ thoáng bất ngờ, họ liếc vào trong xe chúng tôi, rồi nhìn 2 chiếc xe phía sau, nghĩ một lát, chậm chạp trả lời

" Đi thẳng 1 cây số nữa, trường nằm ở cao nhất ngọn đồi nhìn từ dưới lên ! "

Xe lại tiếp tục lăn bánh, trong đầu tôi tản mạn hành trình này thật gian nan. Bù lại, phong cảnh vẫn đẹp như vậy, thậm chí so với phía dưới, nơi đây mang ấn tượng mạnh mẽ hơn

Qua hết khu vực có người ở. Xe dừng lại, trước mắt là một trạm kiểm an. Đoàn xe tắt máy, bố cùng tôi và mẹ chậm rãi tiến tới. Nhanh chóng, hai người mặc quân phục đặc thù nghiêm nghị mà dứt khoát đứng trước, giơ tay chào.

" Đây là khu vực tuyệt mật. Gia đình có việc gì ? "

Một lời thông báo một lời nghi vấn - Đơn giản nhưng mang khí thế bức người sâu sắc .

Bác trưởng thôn cười hiền từ, chỉ về phía chúng tôi

" Chào các đồng chí chiến sĩ, tôi là chủ tịch thị trấn Châu Lâm, nay đưa đám trẻ đến báo danh tại học viện "

Hai người nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía tôi

" Cả cô bé này ? "

" Vân..vâng "

Họ lấy lại nghiêm nghị, khẽ gật đầu.

Một người ra hiệu giơ tay, phía sau vài người khởi động cánh cổng. Trạm kiểm soát được mở ra từ từ

" Đến đây đã là địa phận của học viện. Chỉ 3 thiếu niên này mới được vào ! Gia đình có gì dặn dò rồi nhanh tróng chuẩn bị đồ dùng đơn giản cho con đi "

Mẹ tôi chạy ra xe lấy vali, lại nhìn về phía tôi có đôi phần bối rối. Tôi được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nhưng vốn luôn là con gái bảo bối, xa vài ngày không tránh khỏi sự luyến tiếc

" Coi như một chuyến trải nghiệm. Cứ vui vẻ, đừng nghĩ ngợi gì, ở đó nghe lời chỉ huy, nếu được gọi về cho bố mẹ nhé ! "

Họ lại quên ở đó sẽ không có mấy thứ như mạng xã hội, còn không rõ có được gọi điện về nhà hay không, nhưng cẩn tắc vô áy náy, tôi cố gắng tiếp thu hết những lời dặn dò ấy

Học viện cách trạm kiểm soát một đoạn đèo nữa. Quân nhân khởi động xe chuyên dụng, chở chúng tôi vào trong, trước khi khuất tầm mắt chỉ kịp để lại cái vẫy chào cho bố mẹ tôi

Đường trải dài lang bạt, 2 bên đường đều là hoa cải vàng, bao rộng một vùng. Gần về trưa, nắng hạ xuống lưng đồi, làm sắc vàng thêm lung linh tươi tắn. Quả thực cảnh quan dễ khiến người ta càng nhìn càng mê đắm

Người lái xe trông rất trẻ, khoảng 21,22 tuổi. Mái tóc anh hoe vàng, khác với nét cương nghị ban đầu, khi chỉ còn 4 người, anh lại cởi mở với chúng tôi

" Bất ngờ thật đấy, học viện hiếm lắm mới tiếp nhận con gái ! "

Lựu Hào châm chọc thở dài " Anh đẹp trai cứ coi chúng em như vô hình đi "

Không Trạm bật cười, nụ cười ấy làm tôi thoáng bất ngờ, thực sự rất ấn tượng

" Đám thiếu niên như hai nhóc anh gặp nhiều lắm rồi, tính xem, chắc anh chỉ hơn hai đứa 2,3 tuổi "

" Hahaa, chỉ nói vui thôi ạ ! Thật ra lần đầu gặp em ấy chúng em cũng khá thảng thốt "

" Ồ! Vậy sao em lại đăng ký tham gia học viện ? "

" Ta..tại em muốn trải nghiệm thôi ạ "_ Tôi bối rối đáp lời

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, anh lại bật cười đến híp mắt

" Đừng nghiêm trọng thế! Trước nay cũng không phải không có, chỉ là thời gian này đang xảy ra bạo..."

Chuẩn bị lỡ miệng thốt ra một từ khá căng thẳng, người ấy thu lại nụ cười, lập tức đổi chủ đề

" Mấy đứa tên gì ? Quê ở đâu thế ? "

Hai người kia lần lượt thoải mái giới thiệu, cũng không quên trình bày là dân Châu Lâm chính gốc

Đến tôi, đang suy nghĩ có nên nói ra hay không ? Vì dù sao, tôi tham gia với tư cách của người trước, nếu có điểm khả nghi, liệu học viên có thẳng thắn đuổi người hay không

" Tao Đàn...Em tên Tao Đàn ạ ! Còn nhà...em cũng ở dưới thị trấn Châu Lâm "

" Tên em đặc biệt thật đấy ? "

Đó là câu cảm thán tôi đã nghe 16 năm trong đời !

Qua gương chiếu hậu, người đó khẽ liếc về phía tôi, hơi mỉm cười – Châu Lâm ư ? Với giọng đặc phổ thông này ? Có ngốc mới tin lời tôi nói...

Chiếc xe từ từ chậm lại, đỗ gọn vào sân. Trước mắt tôi, giờ đây chỉ gói gọn 2 từ " rộng lớn "

Trong suy nghĩ, học viện quốc phòng tựa theo thời gian mà nhuốm màu ảm đạm, có sự nghiêm trang và quy củ như trong quân đội thực thụ.

Nhưng gạt phăng khỏi suy nghĩ đó, ngôi trường hiện lên đầy cao nhã, tươi sáng. Tòa nhà cao lớn, ẩn mình dưới núi Đông Trà, phảng phất một khung cảnh núi non hữu tình. Không khỏi khiến người ta ngẩn ngơ

Hạn cuối báo danh là ngày hôm nay, bước vào cổng chính, có khoảng 12 người thanh niên ngay ngắn xếp hàng, đều là con trai.

Họ được kiểm tra tư trang, cân nặng, chiều cao,... rồi theo lần lượt tiến vào bên trong.

" Anh chỉ tiễn mấy đứa đến đây thôi ! Tự mình vào bên trong nhé "

Thấy tôi còn ngơ ngác, anh khẽ chạm nhẹ lên tóc tôi

" Đừng lo lắng thế chứ ! Đây là học viện, không phải doanh trại, mọi người ở đây thoải mái lắm "

Tôi khẽ gật đầu, theo chân Lựu Hào và Qúy Qúy, chậm chạp tiến vào

Nhìn về phía tôi, hầu hết đều là ánh mắt ngạc nhiên pha chút trầm trồ

" Gì đây? Con gái sao ? Có phải đi lạc không ? "

Qúy Qúy quay sang tôi, hơi cười: " Đúng là đi đâu cũng được chú ý "

Tôi đứng cuối hàng, cố gắng tự nhiên không quan tâm

Những người phía trước đều cao hơn tôi cái đầu, không nhịn được mà liếc vài cái

" Người tiếp theo ! "

" Người tiếp theo! "

.....

Đến lượt tôi, cán bộ kiểm tra theo quy định đánh giá một lượt, một người khác thuần thục lấy balo của tôi, nhìn qua một lượt, họ suy nghĩ gì đó, rồi để tôi tự trình bày:

" 2 chai nước, 1 ít đồ ăn vặt, điện thoại, sách, quần áo, đồ lót cá nhân, đồ vệ sinh cá nhân,.."

Có chút ngại khi đến những vật dụng kín đáo, nhưng đứng trước tác phong chuyên nghiệp và lạnh lùng, sự căng thẳng cũng vơi bớt đi phần nào

Họ lấy nước và đồ ăn vặt đi, làm hành lý của tôi nhẹ hơn vài phần

" Trong học viện đã có sẵn đồ ăn thức uống, không cần mang thêm "

Tôi được chuyển đến tòa A, tòa trung tâm lớn và đông đúc nhất. Lưu Hào và Qúy Qúy đã chia tay tôi chuyển tới tòa khác, có thể nói đến thời điểm này, sẽ là một mình tự lực phấn đấu

Quan sát một lượt, ngoại trừ một vài nhân viên vệ sinh nữ ra vào không thường xuyên – Tôi là giới tính nữ duy nhất ở đây !

Nhưng chỉ khoảng vài phút sau, suy nghĩ ấy nhanh tróng được dập tắt. Từ đám đông tiến vào, có một nhân vật đặc biệt xuất hiện, thu hút chú ý không kém

" Đại hội gì vậy ? Thế nào lại cùng lúc 2 người con gái !? "

Tiếng xì xào phá vỡ không khí trang nghiêm. Cô gái nhìn qua, chỉ lớn hơn tôi ít tuổi. Nhan sắc rất thanh tú, xinh đẹp, khí chất nổi bật, tinh thần phóng khoáng. Nhìn điểm nào cũng không thể nhận xét bằng một hai câu được

Khi người ấy chạm mắt tôi, lại thoáng bất ngờ , nhưng thay vì yên lặng, đối phương mừng rỡ vội vàng chạy đến

" Chào cậu ! "

" Ừ! Chào "

" Gặp cậu khiến tớ bất ngờ quá, cứ tưởng đợt huấn luyện này chỉ có mình tớ là con gái thôi chứ ! "

Vậy hả? Thì ra tôi mới chính là biến số. Nếu không vì câu chuyện trớ trêu của Châu Lâm có lẽ cô ấy mới chính là nữ chính duy nhất của đợt huấn luyện này

Đối phương lại lấy trong túi một nắm kẹo, đẩy về phía tôi

" Tớ tên Thẩm Tịch, 19 tuổi "

Thì ra hơn tôi 2 tuổi, tôi mỉm cười lịch sự

" Em là Tao Đàn, lớp 11 "

Còn nhiều điều muốn nói, nhiều câu hỏi và sự tò mò vô kể, nhưng mọi thứ nhanh tróng bị cắt ngang bởi 1 thanh âm

" Hai đứa mau lại đây ! "

Giọng nói ấy nghe rất đặc biệt, khi tôi ngoảnh đầu, chỉ thấy một vị trí trung tâm được nhường lại và bao quanh anh ( Ý tôi là hào quang nhân vật chính =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com