4.
Không thể vận dụng một vài mỹ từ để miêu tả hết. Ẩn dưới bộ đồ quân nhân được may cắt phẳng phiu, người ấy đẹp như một đóa hoa ban nơi lưng trừng núi. Mềm mỏng nhưng kiên cường. Thanh tao nhưng không ủy mị. Đó chính là ấn tượng sơ tâm ban đầu về anh
Chúng tôi bước đến khi một hàng ngang đã tập hợp, với hai cá thể giới tính nữ duy nhất, lại nhỏ tuổi, sự ưu tiên cũng được tối đa hóa. Thay vì nét mặt băng lãnh, nghiêm nghị với hàng nam, anh mỉm cười rất rõ về phía chúng tôi.
Không hỏi Thẩm Tịch, đồng chí ấy chỉ nhìn về phía tôi như một dấu chấm hỏi lớn
" Em tên gì ? "
" Dạ..Tao Đàn ạ ! "
Tôi đã phải trả lời câu hỏi này 3 lần trong ngày, có chút nhàm chán. Người ấy gật đầu, nhanh chóng ổn định đội hình. Sau đó đưa chúng tôi về ký túc xá
So với lời đồn đại truyền xa. Nơi đây bình thường tự nhiên hơn tôi nghĩ. Không hề ngột ngạt, càng không hề " nguy hiểm rình rập ". Nó giống một doanh trại huấn luyện dưới xuôi, chỉ có điều ai cũng đều đẹp trai
Kí túc xá nằm ở hướng Tây, được bao quanh bởi hàng trăm gốc đào và bạch đàn cổ. Bối cảnh cổ kính, đơn giản lại không pha lẫn sự nhàm chán
Khu kí túc rất rộng, được chia thành nhiều gian, hầu hết đều có người ở
Sắp xếp cho phía nam, anh mới bận rộn dẫn chúng tôi về phòng. Phòng chúng tôi thông thoáng lại sạch sẽ, gần như luôn có người dọn dẹp
" Thẩm Tịch phải không ? Cầm hộ anh đống chăn này ! "
Tôi giờ mới nhận ra, anh đã biết Thẩm Tịch từ trước...
" Thu xếp xong thì ra sảnh chính nhé, anh giới thiệu 2 bạn với mọi người "
" Vâng! "
Tôi tập trung dọn hết việc cần làm, tiện tay giúp luôn người chị cùng phòng này. Nhìn cách cô ấy tỉ mẩn với từng món đồ, có lẽ nàng chính là 1 tiểu thư hàng thật giá thật
" Cảm ơn em.."
" Chị...hình như là người ở đây! "
" Ừm...có thể nói là như vậy! Ba chị là phó tư lệnh quân đội, so với học viên có đôi chút quan hệ ! "
Tôi ngớ người, thì ra không phải tiểu thư mà là thiên kim!
Sảnh chính dần dần được lấp đầy bởi con người. Phía sau nhìn lên phía trước, mọi thứ ngay ngắn và quy củ
Tôi ngồi ở một góc khuất, lười biếng nhìn ngắm xung quanh. Không kịp chuẩn bị, tóc tôi thả buông, chưa búi lên theo thói quen
Anh ngồi trên thềm đá, dáng vẻ tiêu điều, phóng khoáng. Bao quanh đều là người cũ, thâm niên ít nhất cũng 2 năm. Nổi bật dưới màu da ngăm đen nhìn chung. Anh lại rất trắng, da trắng không làm anh kém mạnh mẽ, ngược lại trở thành tiêu điểm cho vẻ đẹp hút mắt ấy
" Đại uý Mạc giới thiệu đi ạ ! "
Một câu đùa mang bao hàm ý vui
" Đồng Chí Trần công tác 3 năm không nhớ tên tôi ? "_ Anh lại thả một câu bông đùa
" Nhưng hai công chúa này mới công tác 1 tiếng thôi ạ "
Cả phòng cười lớn
Sau cùng tôi mới biết tên anh " Mạc Huy ", chúng tôi giao lưu một hồi, tất cả quay về căn cứ huấn luyện. Ở đây một ngày, ngày càng nhiều điều mới mẻ được mở ra
Anh đưa chúng tôi một rổ dâu rừng. Quả to gần bằng nắm tay. Vị chua nhẹ nhưng rất thơm
" Ngày đầu đừng áp lực quá, anh có thể dẫn mấy đứa xuống núi tham quan "
Mạc đội trưởng mà nhàn hạ đến vậy sao ? Tôi ái ngại nhìn nam nhân nhiệt thành trước mặt
Cuộc hẹn ấy nhanh tróng được tiến hành, thực sự đó không phải một lời nói suông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com