Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cùng với một vài người " tình nguyện tham gia ", chúng tôi đi bộ xuống núi. Người dân hái tam giác mạch ven đường cũng vui vẻ chào 1 tiếng " phó chỉ huy "

Con người này của thực rất hướng ngoại !

Ghé qua một cửa hàng dân tộc, chúng tôi được thưởng thức kem mơ chỉ vùng này mới có. Kem mát lạnh, béo ngậy lại để lại dư vị chua ngọt đầu lưỡi

Tôi thấy anh lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, anh mang theo nó từ lúc rời trường, tự nhiên chụp lại – Nhưng hình như hướng ấy là...Thẩm Tịch ?!

Cô nàng dưới nắng chiều đẹp như một nàng thơ lại vô ý mà để anh chụp mình

Cuối cùng, người đẹp chỉ thuộc về người đẹp, tôi cố ý tránh né để không lọt vào khung hình, ...Rời khỏi quán, một mình tản bộ quanh vườn hoa cải vàng

Một lát tôi thấy anh bước ra, chúng tôi cũng không tương tác nhiều..

Càng về chiều, đường hoa nhỏ dưới chân đồi càng đông.

Người bản xứ thong thả qua lại theo thường nhật, vài đoàn khách lữ hành dừng chân chụp vội tấm hình rồi lặng lẽ rời đi. Không khí có chút náo nhiệt nhưng không ồn ào — như thể ai cũng biết phải bước chậm lại, giữ gìn vẻ yên lặng mong manh của thị trấn.

Trên cao, bầu trời trải rộng lấp lánh như tấm lụa vàng. Ánh nắng nghiêng như một lớp bụi mỏng, phủ lên cảnh vật thứ ánh sáng dịu dàng đến khó tả.

" Ở trại huấn luyện cũng được dùng máy ảnh ạ ? "

Anh hơi bất ngờ, quay lại phía tôi,...Phải mất một lúc, anh mới trả lời câu hỏi ấy

" Máy ảnh cơ ! Không sao đâu "

Tôi nhìn bàn tay ấy hơi động ống kính, có chút tò mò, nhưng ngại mở lời...

Anh thấy được sự lưỡng lự ấy. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, anh tiến đến chỗ tôi và đưa ra chiếc máy ảnh nhỏ

" Chụp thử không ? "

Tôi gật đầu, chìa hai tay ra...

Vài thao tác lần đầu trên máy cơ làm tôi hơi bỡ ngỡ, máy ảnh không giống những chiếc điện thoại quen tay, mọi thứ đều thủ công, tinh chỉnh bằng cảm giác.

Anh dạy tôi cách chụp cơ bản, chỉnh sáng, lấy nét. Lần đầu chúng tôi tiếp xúc gần, ngoài âm thanh hướng dẫn bên tai, thứ gây chú ý đối với tôi còn là....Hương gỗ tuyết tùng ?!

Mùi hương cổ mộc ấy... tôi chỉ từng gặp một lần – và mãi mãi không quên.

Nó xuất phát từ căn gác xép nhà ông nội, nơi ngập trong mùi gỗ cũ, kỷ vật, và những gì còn sót lại của bà. Mùi của thời gian, của nến thơm cháy dở bên tập báo cũ đã úa màu.

Nó khiến tôi mê mẩn — không phải vì sự dễ chịu, mà vì nó gợi nên một điều gì đó vừa thân thuộc, vừa xa xăm đến nao lòng.

Sau hôm đó, nội không cho tôi quay lại căn phòng ấy nữa.

Tôi không biết vì sao. Chỉ biết rằng từ đó trở đi, tôi không thể gặp lại mùi hương ấy lần nào nữa, ngay thời khắc ấy tim tôi như khựng lại — như thể mình vừa vô tình bước qua một cánh cửa cũ đã lâu không ai mở.

Cho đến ngày hôm nay, khi dư vị cũ lại vương nhẹ trên cổ áo người con trai xa lạ ấy, tựa như một ký ức ngủ quên vừa tỉnh giấc.

Ảnh đẹp thật và anh cũng đẹp nữa. Tôi lén lấy một góc núi non phía xa, nơi thấp thoáng 1 cây ngô đồng đang nở hoa, lại lén nghiên về phía anh – nam nhân mặc quân phục đang mỉm cười trong ánh nắng " Tách "

Đó là bức ảnh cả đời tôi không quên được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com