Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Khi sương đêm xuống núi càng dày, toàn học viện bắt đầu thắp sáng đèn – đưa một vùng hoa lung linh trong sắc vàng vô tận

" Đói cả rồi phải không ? Mau tắm rửa rồi vào ăn tối "

Sau 3 tiếng kẻng dài, toàn doanh trại tập hợp trước sân D, xếp hàng ngay ngắn và tiến vào nhà ăn chính

Đây là bữa tối đầu tiên của tôi tại trại, chỉ từ ngoài cửa, mùi cơm chín ngào ngạt đánh thức cả tâm trạng – Sau vài ngày khảo nghiệm đồ ăn Châu Lâm truyền thống, chỉ chút cơm nóng đã làm tôi thấy nhớ nhà

Lần này tôi gặp lại 2 người bạn cũ, Lựu Hào thấy tôi mỉm cười rạng rỡ, tiến đến hỏi chuyện

" Các anh ở tòa nào vậy ? "

" Bọn anh sang tòa E, làm tất bật từ sáng đến giờ mới được nghỉ ngơi đây ! "

Biết tôi ở tòa chính, họ tặc lưỡi, giả vờ ghen tỵ

Chúng tôi động viên nhau như những người cùng quê thực thụ, khi Thẩm Tịch đến cũng kết thúc cuộc hội thoại, tôi theo y ngồi một bàn trong hàng đầu, nàng thực sự rất biết chọn vị trí. Vừa thuận tiện lấy nước uống, cũng tránh được vị trí trung tâm thu hút nhiều người

Bàn ăn nhanh tróng được lấp đầy, có rau xào, chả quế địa phương, một món canh độc đáo với cái tên rất mỹ miều " Thục Liên ". Bên trong nước dùng hồng nhạt óng ánh là những viên thịt tròn xoe mọng nước, canh được hầm với ngó sen tươi, ngoài ra còn có nấm hương, cà rốt, chút tiêu xanh trên núi Đông Trà. Vị ngọt thanh chắt chiu từng gia vị, lưu lại ấn tượng khó quên cho người thưởng thức

" Ngọt quá ! "_ Tôi không tự chủ mà thốt lên, Thẩm Tịch cười híp mắt, gật đầu đồng tình

" Phải không ? Chị nằng nặc đòi ba cho đến đây một phần cũng là vì món canh Thục Liên này đây "

Tôi tỏ ý, chỉ chợt hiện lên một suy nghĩ nhỏ - nửa nguyên do còn lại là gì ?

--

Quân phục vừa vặn nhưng hình như có đôi chút không quen, nhất là vùng cổ áo vì quá sát nên tôi liên tục phải dùng tay nới ra

Vùng dưới yết hầu không tránh khỏi đỏ lên một mảng, thỉnh thoáng còn hơi ngứa rát.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi theo đoàn A trở về kí túc xá. Bắt đầu vào giờ giới nghiệm, mọi việc đều được hạn chế tuyệt đối, người không phân sự không được tự ý rời khỏi nhà chính

Linh gác canh phòng theo tốp tiến đi làm nhiệm vụ. Lúc này tôi đã về giường, đầu hơi ngó ra cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn rặng đào cổ đang vươn dài ngoài hành lang

" Tào Đàn ! Thật sự lần này nếu không có em chắc chị buồn chết mất "

Tôi cười

" Sao chị lại đăng ký vậy ạ ? "

Bản thân tôi do tình cờ nên hoàn toàn không có lý do chính đáng. Nhưng quả thực, tôi rất muốn biết — điều gì khiến mọi người hào hứng nơi này đến vậy?

" Chị tới doanh trại tất nhiên không phải lần đầu. Có lẽ không phải trải nghiệm, chỉ đơn giản chị thấy tò mò thôi ! Với riêng nơi này ! "

Cô ấy quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác như mình vừa bị nhìn xuyên qua.

" Câu hỏi của em," cô nói, nhẹ như một tiếng thở, "chị cũng từng hỏi một người như vậy. Với một người bình thường... nơi này đặc biệt đến mức nào nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com