7.
Chúng tôi dậy sớm, dù mệt nhưng vẫn phải thích ứng
Sau ngày đầu tiên, mọi người bắt đầu phải đi theo quỹ đạo, chấp hành quy củ...
Người hướng dẫn chúng tôi đã thay đổi. Ngày hôm nay, chúng tôi được làm quen với các loại súng
Sự hồi hộp làm tôi phải nhẩm đi nhẩm lại từ lúc vào tiết đến lúc giải lao. Thẩm Tịch đi mua nước một lúc lâu không thấy quay lại
" Có thể là hộp tiếp đạn rời, băng đạn, dây đạn. Sau mỗi phát bắn, vỏ đạn cũ bị đẩy ra ngoài...M24, Barrett M82, Dragunov SVD, Chey..CheyTac M..." Vì quên bài, nhịp câu bắt đầu ngập ngừng
" CheyTacM200 – Súng bắn tỉa tầm xa ?! "
Nghe âm thanh lạ, tôi giật mình quay lại. Nam nhân da trắng cười cười đưa nước cho tôi
" Không ở sân tập trung với mọi người, trốn ở đây làm gì đó ? "
Tôi nhận lấy chai nước mát, hơi cười ngượng mà không đáp lại
" Ngày đầu ổn không ? "_ Đối phương hỏi
" Ổn ổn ạ ! Lần đầu nào em cũng căng thẳng... "
Anh nghiêng đầu
" Sợ tiếng súng mà dám chui vào đây hả ? Tiểu thư này !!! "
" Đừng gọi tiểu thư nữa ạ !!! "
Chọc được cho tôi cười, anh mới chia tay đưa tôi vài loại quả nhỏ
" Dâu rừng ! Lần này ngọt "
Tôi từng đọc qua một câu truyện ngắn trên diễn đàn cũ " Sự dịu dàng đôi khi có thể gây chết người. Đặc biệt với tâm hồn mong manh của thiếu nữ chưa mảnh tình vắt vai – dấu hiệu đầu cảnh báo bạn nên cố gắng thoát khỏi trạng thái nguy hiểm..."
Tôi chậm chạp cho một quả vào miệng, có lẽ chưa cần dịu dàng, vị ngọt ngào này là đủ rồi !
" Vậy không gọi tiểu thư thì muốn anh gọi là gì hả ? "
Tôi chống tay giả vờ suy nghĩ, không tự chủ lại chạm và vết ngứa trên cổ nhỏ
Mạc Huy rũ mắt, hơi sát lại gần làm tôi hơi thảng thốt
" Cổ sao vậy !? "
" Hơi..hơi ngứa chút thôi ạ ! Chắc do không quen vải "
Anh lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống vùng đỏ ấy
" Hình như dị ứng rồi ! "
Anh ngồi dậy, tiến về phía trước " Đi theo anh ! "
Men theo đường gạch cũ, tôi được đưa đến một khu vực khác. Tòa nhà tường đen, in đậm màu rêu xanh cổ, phảng phất mùi sát trùng và hoa ban trắng
--
" Cô bé bị dị ứng hoa cải vàng ! Mạc đội trưởng, cậu để học viên ngủ trong đồng hoa đấy à ?!"
Anh hơi cười, lại quay sang tôi với cái nhìn không thể tả. Tôi được chị bác sĩ thành thục bôi thuốc, dịu dàng nhắc nhở
" Thuốc bôi ngoài da. Nếu có thêm triệu chứng thì báo cho chị ngay nhé ! Với lại, bảo Mạc đổi cho em bộ đồng phục rộng rãi hơn "_ Chị bác sĩ khẽ liếc về phía anh như ngầm nhắc nhở
Lúc trở về, nụ cười trên môi anh vẫn chưa dứt
" Cải vàng! Đúng là lúc nào cũng thấy em ở đó ! "
" Tại hoa đẹp thật mà ! Trước giờ em cũng không nghĩ mình có thể bị dị ứng "
" Sắp hết đông mùa hoa cũng không đẹp nữa ! Nếu muốn ngắm thì anh sẽ chú ý "
Tôi ngơ người – không hiểu ý. Lại nghe thấy tiếng gọi Thẩm Tịch từ xa
Bỗng nhớ đến khoảnh khắc hôm qua, trong tôi trào lên chút lúng túng
" Anh...anh Dư Huy "_ Thẩm Tịch kinh ngạc khi thấy người
Anh gật đầu: " Lát nữa cùng bạn đến nhận quần áo mới nhé ! "
Biết anh đang nói mình, tôi đáp lịch sự
Anh có chuyện riêng, muốn rời đi trước
" Nghe nói Mạc có việc dưới trấn – giờ này đã về rồi sao? Hai người nói chuyện gì thế ? "
" Cũng không có gì ạ! "
[ Phòng chỉ huy, sau buổi huấn luyện buổi chiều]
Trung sĩ phùng:
"Báo cáo đội trưởng, học viên nhóm B đã hoàn thành nội dung vượt địa hình. Có hai trường hợp bị thương nhẹ do trượt dốc, đã được đưa về trạm y tế sơ cứu. Riêng nhóm A đã hoàn tất buổi huấn luyện kỹ thuật, nội dung lắp ráp và tháo rời súng cơ bản, kết quả đạt yêu cầu.""
Mạc Huy ngồi trong bàn, tay dở tập tài liệu
"Ghi nhận. Kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị huấn luyện để chuẩn bị cho ngày mai, đặc biệt là tuyến số 5. Nếu phát hiện có vấn đề, lập biên bản và gửi lên tôi trong tối nay."
"Rõ, thưa đội trưởng."
"Anh nghỉ đi. Lịch huấn luyện ngày mai giữ nguyên. Nếu có thay đổi thời tiết, tôi sẽ trực tiếp điều chỉnh."
"Rõ."
( Đối phương chào theo điều lệnh, quay người rời khỏi phòng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com