8.
Sân tập trung, 06:15 sáng
Sương sớm còn chưa tan hết khỏi bãi cỏ sân chính. Học viên đứng thành hàng, vai đeo balo, dụng cụ và nước uống. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng thở nhẹ và âm thanh gió lùa qua hàng cờ quốc kỳ đang bay thẳng.
Phó đội trưởng bước ra từ phòng chỉ huy dã chiến, tay cầm bảng nhiệm vụ. Anh dừng lại phía trước, ánh mắt lướt qua từng hàng người, rồi mới cất giọng:
"Hôm nay là ngày thứ ba của đợt huấn luyện. Nội dung: hành quân – định vị – phản ứng tình huống."
Giọng nói người rõ ràng, nghiêm nghị
" Mỗi nhóm gồm 3–4 người, nhận bản đồ, la bàn và một bộ tín hiệu mã hóa. Nhiệm vụ là tìm đúng điểm tập kết số 5 trong khu rừng huấn luyện số 3. Thời gian giới hạn: trước 18 giờ. "
"Khu vực có địa hình phức tạp, rừng lau xen kẽ đồi thấp. Không có tín hiệu di động. Dữ liệu định vị sẽ được giám sát từ trung tâm. Bất kỳ ai vi phạm chỉ thị hoặc tự ý tách đoàn đều bị trừ toàn bộ điểm rèn luyện."
Một tiếng gió quét qua. Học viên khẽ dịch chân, hít thở sâu.
"Các nhóm trưởng bước lên nhận nhiệm vụ."
Từng bước giày gõ đều lên nền đất.
Tôi hơi siết quai balô, đưa mắt nhìn rừng cây phía xa.
Khu huấn luyện Rừng số 3, 15 giờ chiều
Nửa ngày ở trong rừng, hầu hết tiểu đoàn đều thấm mệt, chặng đường phía trước còn dài, sau cùng, tôi vẫn cố gắng theo kịp 3 người còn lại
"Chú ý lối tắt ở hướng Tây Nam," - Chung Khải, nhóm trưởng đội chúng tôi, người hôm nay tôi mới làm quen
"Có mương nước khô, dễ trượt chân."
Tôi gật đầu.
Bỗng, tất cả nhận được tín hiệu từ phòng chỉ huy
" Tình huống giả định: mai phục bất ngờ – toàn tổ lập tức phân tán ẩn nấp!"
Giọng phó đội trưởng vang lên trong bộ đàm, kèm theo âm thanh mô phỏng tiếng nổ vang dội giữa cánh rừng .
Tôi còn chưa kịp nhét tấm bản đồ vào túi, đã thấy cả tổ vội vã lao nhanh về hướng rẽ bên phải – theo đúng sơ đồ đã học.
Tôi chạy theo sau cùng, thoáng ngoái lại gỡ sợi dây đánh dấu màu vàng trên thân cây. Đó là nhiệm vụ phân công cho người đi cuối: xóa dấu vết, tránh để "địch" lần đường.
Nhưng chính lần ngoảnh đầu ấy khiến tôi trễ một nhịp.
Khi quay lại, cả đoàn đã khuất vào đám cây lau cao ngang vai.
Một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên, tất cả giật mình đến thót tim, không ai dám lên tiếng, cố gắng tìm nơi nương náu an toàn nhất có thể
"Từ từ, đợi tôi...!" – tôi gọi nhỏ, không dám lớn tiếng giữa tình huống mô phỏng.
Tất nhiên không có tiếng đáp lại.
Tôi bẻ nhanh một nhánh dẻ rừng làm gậy, men theo hướng ước chừng, nhưng càng đi, tôi càng thấy... sai. Dấu giày loang lổ, hướng gió đổi...
Không ai ở đây nữa. Hoàn toàn im lặng.
Tôi nhận ra, mình đang dần bị bỏ lại. Không còn tiếng bước chân phía trước. Cũng không còn ai phía sau.
"Chung Khải ?! "
" Thẩm Tịch ?! "
Không đáp.
Tôi lùi lại một bước, mắt đảo nhanh qua bốn hướng. Gió rít nhẹ trên cao, làm cây cối xào xạc như thể ai đó đang di chuyển. Nhưng chẳng có ai.
Lấy đồng hồ ra, lúc này là hơn 4 giờ chiều
"Hỏng rồi ! "
Đột nhiên, phía sau có tiếng động – như ai đó đạp lên cành khô. Tôi quay phắt lại, nhưng chỉ thấy một bụi cây lay động nhẹ.
Không vội hoảng, tôi thử đoán lại phương hướng, dựa vào ký hiệu khắc trên thân cây. Mặt trời bắt đầu lặn dần – ánh sáng chuyển sắc, bóng cây đổ dài và lạnh hơn. Ngày hôm nay âm u, việc quan sát cũng không được tối ưu
Tôi siết chặt quai balo, đánh liều bước về hướng Tây Bắc – nơi tôi nghĩ có thể là đường mòn vòng lại điểm tập kết.
Nhưng đi được vài trăm mét, lòng bàn chân bắt đầu cảm thấy lạ – mặt đất nơi này mềm, phủ đầy rêu và không có dấu chân người. Gió đột ngột đổi hướng, và mọi thứ trở nên im lặng đến nghẹt thở.
"Không ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com