Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: LỜI TỎ TÌNH Ở CUỐI CON DỐC

Từ đêm ở bờ sông, giữa tôi – Jungkook – và Taehyung đã hình thành một sợi dây vô hình, kéo chúng tôi gần nhau hơn. Không ai nói lời tỏ tình, nhưng cả hai đều hiểu rằng trái tim mình đã thay đổi. Tôi nhận ra mình chờ đợi anh mỗi khi tan ca, mỗi khi nhìn thấy bóng anh đứng ở góc đường, tim lại lạc nhịp.

Một buổi chiều, Taehyung rủ tôi đi dạo trên con đường ngoại ô dẫn đến một đồi gió, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố khi trời nhá nhem tối. Con đường dốc, gió thổi mạnh đến mức làm tóc tôi bay tán loạn, còn anh thì mỉm cười nhìn tôi vật lộn giữ mũ.

"Cậu lúc nào cũng như vậy," – anh cười, giọng vừa nghiêm vừa dịu.

"Như thế nào?" – tôi hỏi, hơi bối rối.

"Vừa mạnh mẽ vừa ngốc nghếch. Tôi không hiểu sao lại thích cậu."

Tim tôi như nhói lên. Tôi lắp bắp: "Anh nói... thích tôi?"

Taehyung bước lại gần, gió làm áo anh bay nhẹ. "Ừ. Tôi thích cậu, Jungkook."

Cả thế giới như quay chậm. Tôi đứng đó, nhìn anh, và lần đầu tiên dám thừa nhận với chính mình: tôi cũng yêu anh.

"Tôi... tôi cũng thích anh." – giọng tôi run run, nhưng chân thành đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Taehyung nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Anh chạm nhẹ vào tay tôi, và tim tôi đập rộn ràng đến mức tôi tưởng như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn chúng tôi trên con dốc đầy gió.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, không hôn, không ôm, chỉ đơn giản là gần nhau trong im lặng. Tôi nghe tim anh, và tôi biết anh nghe tim tôi. Cảm giác ấy, vừa bình yên vừa kích thích, khiến tôi không muốn rời đi.

Nhưng anh không chỉ là một người đàn ông dịu dàng. Trong ánh mắt Taehyung, tôi thấy nỗi buồn sâu thẳm mà anh chưa từng chia sẻ với ai. Một phần quá khứ khiến anh giữ khoảng cách, một phần lo lắng về những rắc rối trong công việc.

Tôi hiểu, yêu anh không đơn giản. Tôi biết sẽ có thử thách phía trước, nhưng trái tim tôi muốn nắm lấy khoảnh khắc này, muốn ở bên anh bất chấp mọi khó khăn.

"Jungkook..." – Taehyung thở nhẹ, tay vẫn nắm tay tôi – "Nếu cậu đồng ý, tôi muốn chúng ta... cùng nhau đi tiếp quãng đường này."

Tôi nắm chặt tay anh. "Đồng ý. Em muốn ở bên anh."

Chúng tôi mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác rằng mọi vất vả, mọi cô đơn của tôi trước đây, đều biến mất. Chỉ còn một niềm hạnh phúc ngọt ngào nhưng mong manh, vừa đủ để chúng tôi nhận ra: tình yêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, dù trong hoàn cảnh éo le nhất.

Khi trời tối hẳn, chúng tôi cùng nhau xuống đồi. Gió vẫn thổi mạnh, nhưng tôi không còn run sợ. Tay trong tay, chúng tôi bước đi, trái tim tôi tràn ngập hy vọng, dù mơ hồ biết rằng hạnh phúc này mong manh hơn những gì tôi từng tưởng tượng.

Và tôi biết, từ đêm hôm ấy, cuộc đời tôi sẽ không còn như trước nữa. Tôi đã bước vào một thế giới mới – thế giới có Kim Taehyung, nơi mà yêu thương và nỗi sợ hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com