CUỘC HỘI NGỘ NHỎ
Viết cho những ngày tôi hoang mang trong cuộc sống. Viết cho gia đình tuyệt vời mãi mãi luôn che chở giông bão cuộc đời cho tôi. Viết cho những ngày tôi nhớ Chương da diết nhưng không biết nói cùng ai. Viết cho những người bạn "xấu" quanh tôi không giây phút nào rời bỏ khi tôi bị lật thuyền trong cơn bão cuộc đời. Và viết cho những ngày tôi cho rằng là hạnh phúc nơi xa xôi xứ người.
Cuộc đời sao kỳ diệu đến thế kia?!
Sau khi nghĩ lễ 30/4 và 1/5, tôi chính thức đi làm lại. Công ty nơi tôi làm việc là một công ty xây dựng của Nhật. Và tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong tổ biên phiên dịch của công ty. Công việc mỗi ngày của tôi nhiều như thể tôi đang gánh quả núi to trên vai. Hàng ngày cứ nhìn thấy đống tài liệu cần phải dịch, và những buổi họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy công việc biên phiên dịch đúng là vất vả. Nhưng cho dù công việc có cường độ cao thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thời thời gian để nhớ về một người.
Tôi thật không hiểu nỗi, ngần ấy năm qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn không thể đi về phía trước thật nhanh được, mà chỉ có thể chầm chậm từng bước từng bước. Có lẽ, trong tìm thức của tôi, tôi vẫn đang đợi một ngày xa xôi nào đó sẽ cùng Chương sánh bước bên nhau. Nhưng ngày tháng dài đằng đẳng thế này, tôi mệt mỏi lắm.
Cuộc đời đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà đáng sợ nhất chính là không biết chờ đợi đến bao giờ. Tôi từng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần về ngày hôm ấy, liệu hôm ấy tôi đồng ý cùng Chương đi Nhật, thì bây giờ sẽ thế nào? Tôi và anh sẽ hạnh phúc vui vẻ bên nhau, hay còn tệ hơn bây giờ, chia tay nhau trong đau đớn rồi không nhìn mặt nhau, rồi hận thù nhau? Tất cả đáp án với tôi mơ hồ vô cùng mơ hồ.
Buổi chiều tan làm, tôi nhận được điện thoại từ Thuyên, bạn đại học của tôi. Cô ấy nói anh Thái lớp Trưởng đã về nước, anh ấy muốn đãi tiệc gặp mặt bạn bè, hỏi tôi tối nay có tham gia không? Tôi đương nhiên là đi, sao lại không đi. Tôi thật sự lâu lắm rồi không gặp anh ấy, mặc dù anh ấy vẫn hay gửi hình của mình cho đám chúng tôi, nhưng dựa vào thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, tôi không thể tin được anh ấy thật sự đã giảm cân và đang có thân hình tuyệt vời. Vì thế tôi rất háo hức để gặp anh ấy, chứ thân hình gấu con ngày xưa của anh ấy buồn cười chết được.
- Ừ, đi. Mà tao quên mất địa chỉ rồi. Mày gửi qua cho tao đi.
- Mày thật là... Tối nhớ đúng giờ đó nha, chứ tao thấy tình hình công việc của mày thế này ghê quá. Cứ như thế này chắc mày không có thời gian tiêu tiền chứ đừng nói đến việc có người yêu.
Tôi cũng biết làm sao bây giờ, công việc nhiều là chuyện của công việc, chứ tôi có muốn thế bao giờ. Tôi qua loa đáp lại Thuyên rồi tắt máy. Trong sáu đứa chúng tôi, ai cũng có người nắm tay mỗi chiều, chỉ có tôi vẫn lạc lõng giữa Sài Gòn rộng lớn này. Buổi chiều ngày hè nóng bức, gần 6h mà mặt trời vẫn chưa lặn, từng tia nắng chói mắt cứ bung ra làm tôi thấy ngột ngạt.
Về nhà chợp mắt một tí, sau đó tôi thay quần áo ra khỏi nhà. Do gần đây mắt lại lên độ mà tôi thì bận quá vẫn chưa sắp xếp thời gian đi đo, nên buổi tối ra khỏi nhà, tôi đều gọi xe. Nơi anh Thái hẹn chúng tôi là một quán nướng đối diện trường. Nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần thi môn cuối cùng của học kỳ, cả lớp chúng tôi kéo nhau đến đây làm tiệc quẩy xả stress. Hôm nay, chúng tôi lần nữa đầy đủ đến đây đã là ba năm sau khi tốt nghiệp. Kể từ khi tốt nghiệp, mỗi đứa chúng tôi đều có chí hướng riêng, không ai còn rãnh rỗi tụ họp cùng nhau.
Quán hôm nay vẫn đông như mọi khi. Tôi thật khó khăn mới chen vào được đến cửa, nhưng đáng tiếc, tôi lại không nhớ vị trí mọi người ngồi. Cuối cùng, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Thuyên.
- Sao nào? Tao biết ngay mày lại quên chỗ chứ gì? Lên lầu, nhìn bên trái.
Không đợi tôi mở miệng hỏi, cô ấy phăng ngay. Tôi thật ngưỡng mộ, sao cô ấy lại có thể biết được tôi muốn hỏi gì nhỉ? Cất điện thoại, tôi nhanh chân bước lên lầu. Đến nơi, ngay lập tức Thuyên kéo tôi ngồi nhanh xuống vị trí cả đám chừa cho mình. Vừa ngồi, tôi vừa đánh mắt một vòng quanh bàn tìm anh Thái. Chưa thấy người ở đâu, thì có một bàn tay to như tay gấu ra sức vò đầu tôi.
- Hehe, lâu qua không gặp, thấy anh mày đẹp trai ra không?
Tôi quay đầu hướng giọng nói, rồi thô bỉ nói:
- Đẹp trai, đẹp hệt con gấu bông nhà em.
Nghe tôi nói thế, đám bạn học cười không khép được mồm. Anh Thái mặt nhăn lại như bị táo bón liếc nhìn tôi. Chột dạ, tôi che miệng cười cười với anh ấy. Sau bao năm xa cách, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, nào là những chuyện chúng tôi mấy năm gần đây trải qua như thế nào, rồi đến những chuyện cũ xa xưa khi chúng tôi học đại học.
Chúng tôi vui vẻ vừa trò chuyện vừa uống với nhau mấy ly. Anh Thái cứ liên tục than thở nào là món ăn bên ấy không hợp khẩu vị, nào là bên ấy lạnh quá, cứ trời bắt đầu vào đông, chẳng dám bước ra khỏi cửa. Tôi chợt nghĩ, không biết ở bên ấy, Chương có như anh Thái, có nhớ đồ ăn Việt, có nhớ cái nóng ở miền nam Việt Nam, và anh... có nhớ đến ai đó đang ở quê nhà hay không?
Đêm nay có lẽ vì vui mà ai nấy đều uống với nhau đến hơn 10h30 tối, thế nên chúng tôi quyết định chia tay tại đây. Người xưa quả nói không sai, tiệc vui rồi cũng phải đến lúc tàn. Cũng giống như lúc này, tôi nhìn bóng lưng từng người từng người rời đi, lòng lại chợt thấy cô đơn. Mùa hè năm ấy, Chương cũng quay lưng rời đi như thế, không bận tâm quay đầu nhìn tôi lấy một lần.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng chiếc taxi tôi gọi cũng đến. Đưa tay mở cửa, tôi chợt nghe có ai đó gọi bạn. Trùng hợp, người đó lại tên Chương. Bao năm qua, tôi luôn đặc biệt nhạy cảm với những ai tên Chương. Vì như thế, tôi lại nhớ đến mối tình thanh xuân dang dở của mình. Và chính điều đó, khiến tôi quyết định quay lại, kết quả, một đêm này về nhà đi ngủ tôi đã mơ, giấc mơ tái hiện sống động buổi trưa hè năm ấy. Thời điểm tôi và Chương quyết định vứt bỏ đoạn tình yêu thời tuổi trẻ này.
Đó là một buổi trưa những ngày đầu tháng sáu nóng bức như bây giờ. Tôi và Chương sau mấy ngày bận rộn thi cuối kì, cuối cùng cũng có thể gặp mặt nhau. Tôi khi ấy mới chỉ học năm hai, còn Chương đã là năm tư rồi. Nói là năm tư nhưng thật ra, anh lớn hơn tôi đến bốn tuổi. Nhớ thuở ban xưa, Chương và tôi hay ngồi ở sân bóng gần trường uống nước, anh lúc nào cũng kể cho tôi nghe những chuyện liên quan về anh. Còn tôi thì luôn luôn im lặng lắng nghe, nhưng hình như chẳng nhớ được gì.
Năm ấy, Chương học lớp 11, do bản tính pha phách thích thể hiện bản lĩnh "anh hùng", nên lúc nào cũng gây sự đánh nhau. Đến độ, có một lần, anh bị đánh đến gãy xương chân, tay, sườn, phải nằm viện rất lâu. Sau đó, lại mất một năm để điều dưỡng lại. Kết quả, anh được xem như học sinh thông minh nhưng do hoàn cảnh phải lưu bang hai năm.
Ngày hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau ở tầng cao nhất của trường, bạn biết tại sao như thế mà, đúng không?! Chương trong trí nhớ tôi luôn là một người con trai dịu dàng ấp áp mặc dù có chút thô bỉ, và đặc biệt rất thích vuốt tóc hay xoa đầu tôi. Tôi từng hỏi, nhưng anh chỉ cười mà không nói. Cũng giống như mọi khi, anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn ướt nhẹp của tôi vì mồ hôi. Sau đó, anh mở một chai nước đưa tôi uống. Đợi tôi uống xong, anh nắm lấy tay tôi, nói:
- Em suy nghĩ đến đâu rồi Phượng? Đầu tháng tám anh phải bay rồi. Anh rất hi vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Tôi im lặng, cụp mắt, rồi xoay người nhìn xuống sân trường. Sân trường ngày hè vắng lặng, những tán lá không được gió thổi mát, chẳng buồn cử động. Dường như Chương đợi lâu mà không thấy tôi trả lời, anh lấy đôi tay lớn bóp lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Trời nóng bức làm đôi tay chúng tôi rịn nhiều mồ hôi, cứ ươn ướt khó chịu.
- Anh Chương, em xin lỗi. Em thật sự không thể cùng anh đi được, em cảm ơn ý tốt của anh và gia đình anh, nhưng em thật sự...
Không đợi tôi nói hết, Chương lên tiếng, giọng nói có phần gấp gáp:
- Không phải ban đầu, em đã luôn thuyết phục anh đồng ý với gia đình sang Nhật sống sao? Em nói em sẽ lấy học bổng cùng đi với anh. Hôm nay lại không đi.
Chương nhíu mày, ánh mắt anh nổi đầy tơ đỏ. Tôi đoán chắc tối qua anh thức thâu đêm đánh game xả stress những ngày thi thì phải. Tôi nói:
- Lúc đầu là thế, nhưng bây giờ không muốn nữa, anh cứ đi, em ở lại.
- Phượng, hay em đang lo sợ điều gì? Anh hứa anh sẽ...
Chương lại đưa tay vuốt tóc tôi. Từ khi quen biết Chương, tôi luôn thắc mắc một điều, liệu tốc tôi rất đẹp hay sao, mà anh luôn vuốt thế không biết?!. Tóc tôi không dài như bao cô gái tuổi hai mươi rạng rỡ khác, mà chỉ ngắn quá vai thôi. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc của anh xuống.
- Chương, đừng hứa, đừng dùng lời hứa trói buộc mình anh à. Anh cứ xem như em tuổi trẻ rồ dại một lần, không biết quý trọng tương lai của bản thân để tuột mất cơ hội tiến thân. Nhưng thật sự... Em không biết phải nói như thế nào, chỉ là...
Chương duỗi tay, ôm tôi và lòng. Giọng nói anh trở nên khàn khàn, tôi thầm nghĩ không biết có phải do trời nóng, làm anh khát nước hay không.
- Đừng nói nữa Phượng, được rồi, em không đi, anh đi một mình, không sao hết.
Đúng thế, anh đi tốt cho tương lai, hợp với ý gia đình, hà cớ gì tôi không đi mà lại cấm cản anh. Từ trước đến giờ tôi luôn có một quan điểm, những gì mình muốn người khác làm, có thể những việc đó sẽ tốt với bản thân mình, nhưng chưa hẳn tốt với người khác. Thế nên, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn Chương ở lại vì tôi.
Anh vẫn không buông tôi ra, vẫn cứ ôm chặt tôi. Khi ấy, tôi sợ vô cùng, tôi sợ người khác bắt gặp lắm, vì tôi là một cô gái tuyệt nhiên bảo thủ. Tôi nghĩ về mình như thế. Giọng nói khàn khàn của Chương lại vang trên đầu tôi.
- Vậy mình chia tay nhau đi. Anh không thích yêu xa, em cũng hiểu, anh và em tính tình như thế nào mà, hợp nhau đến kì lạ, chưa bao giờ thích đứng một chỗ để trông đợi điều gì.
Khoảng không im lặng đến lạ thường. Tôi nghe được tiếng hít thở thật sâu của anh, nghe được tiếng xào xạc khi những cơn gió hè chợt ban ơn thổi qua những ngọn cây. Chúng tôi thật sự rất giống nhau sao? Tôi chưa từng thấy điều đó ở mình. Nhưng thật sự có một chuyện tôi rất vừa ý, đó là, tôi chẳng thích yêu xa tí nào. Suốt ngày chỉ có nhắn tin, gọi điện, đi chơi dạo phố hay gặp bạn bè đều cố chụp ảnh gửi qua cho đối phương. Nhàm chán, điều đó làm tôi thấy hệt như bản thân đang sống ảo. Cứ cô đơn lẻ bóng lẵng lặng một mình, thế mà hạnh phúc sao? Tôi gục đầu vào vai anh, đáp:
- Dạ, thế thôi, em cũng chẳng thích yêu xa. Chấm dứt tại đây vậy. Khi nào gần đi, nhớ nhắc em để em ra tiễn, anh biết trí nhớ của em mà, không tốt, hay quên lắm.
Chương "Ừm" một tiếng, như nhớ ra điều gì, lại kéo mạnh tôi ra. Anh nhìn tôi rất nghiêm túc, ánh mắt mang theo những phức tạp mà tôi không thể nhìn thấu:
- Phượng, em có thể hứa với anh chuyện này không? Nếu lúc anh quay về, anh và em vẫn chưa có người mình thật sự yêu thương, chúng ta quay lại với nhau được không em?
Tôi ngước mắt nhìn anh. Gương mặt điển trai gần tôi trong gang tấc, làm tim tôi đập liên hồi. Tôi không suy nghĩ, đồng ý ngay với Chương. Anh mĩm cười, nụ cười như làn gió thổi bừng không khí thanh xuân ảm đạm trong lòng tôi.
Suốt bao lâu nay, tôi luôn nghĩ, có phải chăng tôi đúng là một đứa ngốc, vẫn cứ thế này đợi Chương. Liệu có mấy ai theo gia đình di dân còn nhớ được lời hẹn quay về? Huống hồ chi, khi đó anh đi, cũng chưa từng mở miệng bảo tôi phải đợi và cũng chưa từng nói trước với tôi ngày về. Chỉ có tôi, buồn cười tự suy nghĩ cao siêu câu nói của anh rằng, tôi hãy đợi anh về. Thế đấy, tôi đã viễn vong như thế đấy, khổ sở thế này cũng chẳng trách được ai. Cuối cùng việc cô đơn lẽ bóng chờ đợi anh đã trở thành một thói quen khó bỏ được của tôi trong ngần ấy năm qua.
Kể từ đêm tôi say rượu nhìn nhầm một người lạ mặt có cùng tên với Chương là anh, tôi lại liên tiếp nằm mơ. Tôi mơ về những ngày đầu chúng tôi tình cờ gặp nhau, mơ về khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, và cũng nhớ ra rất nhiều chuyện tôi đã một mình khổ sở thế nào kể từ khi anh đi. Áp lực công việc, sự quan tâm thái quá về vấn đề giới tính tính của gia đình với tôi, nỗi nhớ người yêu da diết, tôi thấy mình như sợ dây đàn bị kéo căn sắp đứt. Cuối cùng tôi gọi điện cho Thắng, đứa bạn mà cả tôi và cậu ta luôn luôn không bao giờ hiểu được, tình trạng hiện tại của chúng tôi có phải là bạn bè thân thiết hay xa lạ hay không. Vì nhiều năm trước chúng tôi có một dạo trở mặt với nhau, có tôi thì không có cậu ta, và ngược lại. Và cho đến khi chúng tôi hòa lại với nhau, chẳng qua cũng do đám bạn trong hội " Ăn chơi" cố gắng hòa giải mà thôi. Nhưng đến khi có việc gì, tôi lại như quán tính, tìm gặp cậu ta trong cuộc đời. Bởi vì trong lòng tôi, cậu ta vẫn đặc biệt quan trọng, chỉ là đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được cậu ta quan trong đến nhường nào trong tôi...
- Mày bây giờ có ở Sài Gòn không? Hay là đi tour rồi?
- Sài Gòn. Việc gì?
- Định hỏi mày tối rãnh không, đợi tao tan ca rồi đi uống mấy ly với tao. Mày xem tụi kia có ai rãnh thì gọi luôn đi, đông vui. Mai cũng là thứ bảy rồi rồi, được nghĩ thì quẩy đi. Giờ tao chưa tan ca, khi nào xong tao gọi mày.
- Địa chỉ. Thôi, khỏi, xong việc qua nhà tao. Quán ồn. Say quá ngủ luôn.
Tôi chưa kịp trả lời, Thắng cúp máy ngay. Người gì không biết, lúc nào nói chuyện với tôi cũng tiết kiệm từng chữ. Thế mà cậu ta lại là hướng dẫn viên du lịch, tôi bái phục.
Tan làm, tôi lên xe phóng nhanh đến nhà Thắng. Tôi nhấn chuống gọi nó ra mở cửa. Thật ra tôi có một thói quen xấu vô cùng, đó là mỗi khi nhấn chuông tôi luôn giữ, cho đến khi cửa mở thì thôi. Thế nên lúc này đây, Thắng mặt mày tối sầm mở cửa cho tôi.
- Con điên,vào nhanh.
Tôi cười hì hì rồi theo cậu ta vào nhà. Tôi để balo lên treo, sau đó đi theo Thắng vào bếp mang đồ ăn ra.
- Mày rủ mấy đứa mà nấu nhiều thế? Mà tao nói trước nó chuyện với tao phải nói cho rõ ràng chút, thần kinh tao xưa nay có vấn đề không hiểu được hết ý mày muốn nói đâu.
Hai đứa chúng tôi ngồi bẹp xuống nền nhà. Thắng nhìn tôi thở dài nói:
- Không rũ được đứa nào hết. Mày cứ như sao xẹt, hô hào trong vòng vài tiếng làm sao có người. Cũng may tao mới đi tour về lúc sáng, nếu không mày tự uống một mình đi.
Tôi nhếch miệng cố nở nụ cười với cậu ta, rồi cuối đầu chốc chốc ăn đồ, chốc chốc lại uống. Thắng hỏi tôi tại sao đêm nay lại có hứng như thế, tôi liền không suy nghĩ, nói hết mọi thứ trong lòng cho cậu ta nghe. Nghe xong, Thắng hờ hững nói:
- Anh ta thật sự khiến mày ngày nhớ đêm mong không thể buông xuống được sao? Nếu anh ta yêu mà thật sự thì đã gọi điện hay chat mail hay đại loại sẽ sử dụng những thiết bị liên lạc hiện nay để liên lạc với mà rồi. Ngu quá.
Tôi thấy mình ngu thật. Tôi chán nản mở tiếp một lon bia uống, rồi than thở kể lể những chuyện mà Chương đã làm, khiến tôi cảm động không tài nào quên được cho Thắng nghe. Cậu ta cũng uống một ngụm bia rồi mới lên tiếng:
- Mày thật sự còn yêu anh ta hay mày đang tiếc nuối mối tình đầu xấu xí này ?
Tôi đang tiếc nuối sao? Lẽ nào? Lẽ nào tôi đang tiếc nuối cho mối tình thanh xuân dang dỡ của mình. Mối tình đằm thắm thơ dạy của cô gái tuổi hai mươi ngây ngô chưa bước chân ra ngoài xã hội? Tôi không biết, tôi thấy rất mơ hồ. Nhưng cho dù lý do nào đi chăng nữa, tôi ngay lúc này rất muốn gặp lại Chương, rất muốn. Bởi vì tôi rất muốn nói anh một câu: " bao lâu nay anh sống tốt chứ? Còn em thì mệt mỏi vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com