Vương Nhất Bác - Một chút trầm mê
"Có người nói kì thực chàng trai tớ thích cũng chỉ là người bình thường thôi. Tại vì tớ yêu rồi nên tình yêu này mới phủ vàng dát bạc lên người cậu ấy"
Thực ra tớ cũng chẳng cần mọi người biết chàng trai tớ thích ưu tú thế nào, giỏi giang ra sao, tớ ích kỉ lắm, tớ nghĩ chỉ cần mình tớ biết cậu tốt đẹp đến vậy là đủ rồi. Tớ không nhớ tớ biết cậu ấy từ lúc nào, cũng không rõ từ bao giờ mà khuôn mặt của cậu ấy khiến tớ lâm vào trầm mê. Chàng trai ấy của tớ có một tuổi thơ vất vả, con đường trưởng thành lại lắm chông gai. Người khác thì đi theo hướng nắng đổ, còn chàng trai ấy thì đi ngược chiều nắng. Từ trước tới giờ, đều không cưỡng chế bản thân mang dáng vẻ mà mọi người tô vẽ nên cho cậu ấy, không phải hoàng tử của bất kì ai, càng không nói những lời cao siêu hoa mỹ. Giữa thế gian ồn ã, cậu ấy vẫn một mình canh giữ toà thành tĩnh lặng của bản thân, mặc ngoài kia náo nhiệt, một mình cậu ấy vẫn bình thản ung dung. Bước đi trên con đường này, chẳng thể nói rõ rằng có bao nhiêu khổ cực, may mắn rằng trong tim vẫn luôn minh bạch, vì ước mơ vẫn luôn cháy bỏng nên mới cố chấp mà tiếp tục hành trình đầy gian khổ này. Trên chặng đường dài ấy, vẫn lặng lẽ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, nhưng ngẫm lại thà một mình còn hơn chẳng có ai. Giữa thế giới hỗn loạn này, vẫn tuyệt không từ bỏ ước mơ dẫu quá trình này có bao nhiêu tàn khốc. Chàng trai tớ thích từ một cậu nhóc bỡ ngỡ nơi đất khách, trở thành một thanh niên ngay thẳng. Chàng trai mà tớ thích, luôn giữ lấy sơ tâm, chẳng cưỡng chẳng cầu, vẫn một mực vì chấp niệm đứng trên sân khấu mà đánh đổi mồ hôi nước mắt. Chàng trai tớ thích, chống chọi với bệnh tật, với sự cô đơn, với cả những nghiệt ngã trên thế gian này, vẫn cao quý đơn thuần như Hoàng tử bé. Chàng trai tớ thích, miệng lưỡi không ngọt nhưng trái tim lại ấm áp như bông mềm. Ngọt ngào muốn đem tặng cậu ấy, ngày ngày vui vẻ muốn dành cho cậu ấy, bình an cả đời muốn đem cho cậu ấy, dịu dàng nơi đáy tim cũng vì cậu ấy mà trao gửi. Tất cả là cậu ấy, chỉ là cậu ấy, không phải cậu ấy thì không còn là ai khác! Vì là cậu ấy mà muộn một chút cũng thành nuối tiếc, vì cậu ấy mà mong ước tương lai có thể cùng nhau giành lấy phồn hoa.
Tớ không muốn nhắc đến những chuyện đau buồn, cũng không muốn đề cập đến lí do bày tỏ với cậu ấy ngày hôm nay. Với những người yêu thương cậu ấy thì hôm nay là một ngày dài, có cay đắng, có mệt mỏi, càng nhiều hơn là bất lực cùng đau lòng. Tớ không biết làm gì, chỉ biết giãi bày một chút tình yêu dành cho cậu trong lòng tớ, tự nhủ bản thân bình tĩnh hơn một chút, hi vọng mọi chuyện tốt đẹp hơn vào ngày mai. Hôm nay theo Âm lịch là sinh nhật cậu, lại không thể cho cậu một sinh nhật vui vẻ, thật sự đau lòng, còn thật tự trách, càng hiểu mình phải nỗ lực yêu thương cậu nhiều hơn. Mặc kệ thế giới này ra sao, tương lai còn dài, nguyện cùng người bước tiếp!
-----------------------------------------
Viết ngày 3/8/19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com