Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11:00

Hôm đến câu lạc bộ quay quảng cáo , Trương Chiêu dậy muộn, chính là Trịnh Vĩnh Khang mang hai túi sữa đậu nành đến gõ cửa phòng anh, giúp anh không bị muộn . Sau khi Trương Chiêu vội vàng tắm rửa, anh và Trịnh Vĩnh Khang mặc quần áo ngắn tay và cùng nhau vào trong thang máy.

Có lẽ là thói quen xấu còn sót lại từ việc lái xe go-kart, Trịnh Vĩnh Khang lái xe rất mạnh, vừa nhấn ga vừa phanh gấp, may mắn thay Trương Chiêu đã quen, nếu không anh đã phải nôn hết sữa đậu nành ra.

Sau khi đến câu lạc bộ và trang điểm, người phụ trách nói rằng họ ăn mặc quá giản dị và buộc họ phải thay quần áo, cuối cùng họ chọn hai bộ quần áo, chẳng có gì mới mẻ. Việc quay phim thực sự rất tốn thời gian, mặc dù hai người đã quen đường nhưng khi trở lại đây họ vẫn bỡ ngỡ như ngày đầu, họ đi dạo với nhau một lúc thì cũng đã là giờ ăn tối. Căn tin EDG mấy năm gần đây càng ngày càng tốt, hai người đều có chút no nên chậm rãi sóng vai nhau đi đến lối vào căn cứ .

Đi ngang qua phòng huấn luyện, một đứa trẻ đột nhiên đeo kính trên đầu lao ra, trong nháy mắt, Trương Chiêu tưởng tượng rằng Trịnh Vĩnh Khang mười chín tuổi chạy ra chính trước mắt mình. Thấy bọn họ sắp va chạm, Trịnh Vĩnh Khang đưa tay đỡ lấy thành viên trẻ tuổi đang tràn đầy sinh lực, loạng choạng hai bước mới đứng yên.

Đứa bé rối rít xin lỗi, ngẩng đầu lên mới nhận ra mình đụng phải ai, lập tức hưng phấn lên.

"Khang Thần!"

" Này, đừng gọi tôi là thần, tên ngốc này."

Trương Chiêu nghe thấy danh hiệu này, anh ta không hài lòng "chậc chậc" và không nói gì thêm.

Trịnh Vĩnh Khang nhận ra tuyển thủ trẻ này. Đây là sát thủ thứ ba được EDG chiêu mộ sau khi cậu giải nghệ, mọi người ở Valorant đều biết về tay bắn tỉa tài năng này.

Valorant đã trải qua một cuộc đại tu bổ cách đây vài năm, với sự thay đổi của Chamber . Những cuộc đấu tay đôi mới phù hợp hơn để chống lại các tay súng bắn tỉa và các tay súng bắn tỉa chính đã được tăng cường toàn diện. Nhiều đội đã cố gắng giới thiệu hệ thống bắn tỉa kép phòng thủ để tăng sức mạnh trấn áp.

Khi phiên bản vừa được cập nhật, họ từng xếp hàng đôi với Trình Vạn Bằng ở phía đối diện và thử bắn tỉa đôi, hiệu quả rất tốt. Sau trận đấu, họ đến chỗ TS để trò chuyện, Trình Vạn Bằng người bị trừ rất nhiều điểm, đau lòng nói với các fan trong phòng phát sóng trực tiếp nửa diễn nửa thành :

" Chết tiệt, nếu phiên bản này ra mắt 5 năm trước, tôi nói cho bạn biết, EDG vẫn có thể có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. "

Cậu nhóc lẽ ra có thể sang đội khác làm xạ thủ chính, thay vì tranh giành vị trí với EDG, đội vốn đã có xạ thủ giỏi nhất nước, tuy nhiên cậu nhóc đã chủ động liên hệ với EDG và bày tỏ sự sẵn lòng để chuyển sang từ đấu tay đôi để chơi như một tay bắn tỉa phụ. Hiện tại, cậu vẫn đang làm tuyển thủ dự bị, còn vài tháng nữa là tròn 18 tuổi và vẫn không được tham gia thi đấu cho đội chính.

"Em đã được gặp anh Khang ở câu lạc bộ. Wow - hôm nay em thật may mắn!"

Khuôn mặt của đứa trẻ đỏ lên vì phấn khích. Nó phóng ra và bay về phòng huấn luyện. Giọng nói của nó từ xa truyền đến:

   "Đừng rời đi! Giúp em với. Xin hãy kí tên cho em."

" Yên tâm đi, tôi sẽ kí tên cho cậu "

Trịnh Vĩnh Khang không kịp ngăn cản cậu , bất đắc dĩ lắc đầu, ký tên lên chiếc áo thi đấu mà cậu đưa cho

Đứa nhỏ hưng phấn một lúc, chợt tỉnh táo lại, nhận ra bên cạnh còn có Trương Chiêu, liền đưa đồng phục đội trong tay ra, ngượng ngùng nói:

" Xin lỗi, anh Triệu , em rất vui được gặp anh Khang nên không nhìn thấy anh , anh có thể ký cho em một cái được không! "

Trương Chiêu không nói nên lời trước sự lật mặt của cậu ta, và cũng lười tranh luận với đứa trẻ, anh ta cầm bút viết "Smoggy" và nghiêm túc nói với anh ta:

"Tôi chúc cậu chiến thắng trong trận chiến đầu tiên."

Đứa trẻ vui vẻ gãi đầu chào tạm biệt họ. Trịnh Vĩnh Khang nhìn vẻ mặt của Trương Chiêu , cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu không nói điều đó trước mặt anh .

Trở lại xe, Trịnh Vĩnh Khang khởi động xe, lùi lại, thản nhiên hỏi Trương Chiêu :

" Anh Triệu, anh không đánh giá cao cậu ấy sao? "

" Thứ mà China Valorant thiếu nhất là những kẻ tấn công."

Trương Chiêu thắt dây an toàn và lấy điện thoại di động ra.

[ nobody : Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ yêu ai. Ngày em ấy uống rượu hàng năm cũng là ngày cậu đến với EDG.]

Trịnh Vĩnh Khang đang tập trung lái xe và không nhận thấy sự thay đổi đột ngột của Trương Chiêu , nhưng cậu hiểu ngay những gì Trương Chiêu nói. Hệ thống của EDG đã dần thay đổi từ việc tập trung vào lối chơi chủ động tấn công của Trịnh Vĩnh Khang khi họ còn ở đó , sang tập trung vào xạ thủ chủ lực được hỗ trợ như hiện tại, việc một đứa trẻ làm người tấn công đầu tiên, không nhận được tài nguyên của đội và phải chiến đấu tiếp là điều tương đối bất tiện.

   Nếu bạn giỏi súng trường, tốt hơn là trở thành tay bắn tỉa chính của đội khác và có quyền tấn công nhiều hơn. Trương Chiêu không nghĩ việc anh đến EDG là một quyết định đúng đắn với sự nghiệp của anh khi anh phải từ bỏ lối chơi phù hợp với mình để hỗ trợ đồng đội.

Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười:

"Cho nên em luôn biết ơn anh và Vương Sâm Húc ."

Trương Chiêu không trả lời cậu, cúi đầu nghịch điện thoại mà không ngẩng đầu lên.

Ý định ban đầu của Trịnh Vĩnh Khang là bày tỏ sự khen ngợi đối với hai người anh em của mình, dù sao khi còn chung đội , Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đã thực sự cống hiến hết mình cho Trịnh Vĩnh Khang trên sân . Họ đã cung cấp cho cậu những cú bắn tỉa, truyền đạt các kỹ năng để giúp đỡ cậu nắm lấy các vị trí bắn tỉa và hỗ trợ . Họ sẽ nhảy lên để vẽ đường súng và bổ sung chéo súng khi đối mặt với nhiều cuộc tấn công. Họ đã làm rất nhiều việc cho cậu . Kết quả là, chưa kịp thốt ra những lời hay ý đẹp của mình, cậu đã bị một khẩu súng và một con dao cắm thẳng vào người . ( trong game thoi nhé mọi người )

Cậu đạp phanh và dừng đèn đỏ, Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu . Vốn dĩ cậu định nói lại điều gì đó với anh để tỏ ra tức giận, nhưng khi quay lại, Vĩnh Khang thấy anh có vẻ mặt ủ rũ và anh nói rằng đang chơi trên điện thoại di động, nhưng thực tế là video Douyin không hề kéo xuống và chỉ dựa vào phát lại tự động.

Trịnh Vĩnh Khang không biết phải đối phó với Trương Chiêu như thế nào, anh biết người anh em này chắc chắn không biết bản thân đang nghĩ gì và rất ghét thiên hạ, và những lời anh đang kìm nén không nói ra được, chỉ có thể kìm lại và tỏ ra mệt mỏi , khiến ngực anh bức bối

"Triệu ca , anh bị sao vậy? "

Trương Chiêu sẽ không thực sự tức giận với cậu , và hóa thân thành kẻ vô tội luôn được Trịnh Vĩnh Khang dùng thành công.

" ...Thật xin lỗi."

    Trương Chiêu im lặng một lát, đặt điện thoại xuống, giơ tay lau mặt.

" Thật xin lỗi, Trịnh Vĩnh Khang. "

Trịnh Vĩnh Khang không biết tại sao, chỉ dành xuống nước tìm vài lời dỗ dành:

" Không sao đâu, có chuyện gì vậy? Chiêu ca, em sao có thể nhận hai chữ xin lỗi này của anh ?"

Trở lại lối vào của chung cư , Trương Chiêu đột nhiên mở cửa và xuống xe khi thấy cậu không muốn nói gì với mình , cảm thấy bản thân đã tự biến mình thành trò hề . Trịnh Vĩnh Khang giơ chân đạp phanh, lăn kính xuống, mở miệng chửi Trương Chiêu.

"Mẹ kiếp, Trương Chiêu , anh bị điên à? Anh có muốn mạng sống của mình không? Hiến tặng mạng sống không muốn sống của mình cho bệnh nhân ung thư thay vì để em trở thành một tên giết người đi ?"

Trương Chiêu vẫy tay chào cậu và yêu cầu cậu đi trước, Trịnh Vĩnh Khang không biết tại sao anh ta đột nhiên nổi điên, vì vậy cậu quay cửa sổ xe lên xuống bên trong tầng hầm với khuôn mặt mệt mỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com