Chương 7
VẪN LÀ MÀU XANH NHƯNG KHÔNG CÓ HY VỌNG
"Tôi hy vọng có một ngày vui vẻ, thẳng thắn hỏi cậu vẫn thích mùa hạ chứ, tôi cười nói tuy không thích mùa hạ nhưng tôi thích dưa hấu."
"Thiên!? Nguyễn Hạ Thiên!?"
"Hở."
Nhỏ Hương lớp trưởng cau mày: "Sao chủ nhật tuần trước không đi học kết nạp đoàn? Với nay đến phiên mày xếp xe đấy, sao đỏ đi kiểm tra mới trừ điểm xong kìa?"
Tôi chẳng nhớ có những việc đó luôn: "Tao quên mất."
"Quên? Quên mà được, lần nào cũng quên. Mày không lo nghĩ cho mày cũng phải lo nghĩ cho lớp với chứ. Tao với bí thư nhắc mày suốt không đấy, vừa rồi xuống phòng đoàn lại bị thầy trách kìa."
"Tao xin lỗi."
"Không hiểu luôn, cái gì cũng thế, tao thấy mấy cái hoạt động của lớp mày cũng mảy may như không. Bớt chưng cái mặt ngơ ngác ra giúp tao cái, làm được thì làm không làm được thì nói ra."
Thằng Thịnh kéo tay nhỏ Hương: "Được rồi, bà nói hơi quá rồi đấy."
Nhỏ gắt lên: "Nói quá? Tao nói quá chỗ nào. Ê tao nhịn không á. Thằng Thiên là thành viên trong cái lớp này, nó làm ảnh hưởng đến lớp tao phải nói. Chẳng chú tâm việc gì cả, cái gì cũng nói "quên", "không biết", "không nhớ". Cái vụ lớp mình bị phạt trực trường một tuần không phải do nó nộp sổ đầu bài cho lớp lại đem ném chung với rác à. Bốn mươi mấy con người bị lôi ra phạt chung đấy. Chẳng hiểu kiểu gì, cái lớp chứ phải cái chợ đâu."
Nhỏ nói xong hết là cũng thôi, lại về chỗ như thường, nhưng tôi lạ thật đấy nhớ nhớ quên quên chẳng tập trung được gì.
Tuấn nhìn tôi: "Tao cũng thấy mày đơ đơ lắm, cứ như người giời. Cuối tuần đi học thêm ở thành phố đúng không? Tiện tan học ở lại vui chơi một chút cho khuây khỏa đầu óc."
Tây Qua nhỏ thẻ: "Hay cho tao đi nữa, sắp đến sinh nhật cu Phúc, với bé Hạnh, tao cũng muốn tặng chúng nó cái gì đó đặc biệt một chút."
Tuấn đập tay với nhỏ Tây Qua: "Được đấy, mày cứ học đi, tao với Tây Qua bắt xe ra sau. Hay vào trung tâm thương mại đi!?"
Tây Qua hai mắt sáng lên: "Đúng, đi trung tâm thương mại tao chưa được đi bao giờ cả. Nghe nói ở đó vui lắm."
Tuấn quay sang tôi: "Ý mày sao?"
Tôi thì chả hứng thú gì với mấy chỗ đông người, nhưng nhìn nhỏ Tây Qua háo hức vậy tôi cũng muốn đi: "Được."
******
Đến chủ nhật, tôi học xong đi bộ ra trung tâm thương mại đợi nhỏ Tây Qua, phải tầm ba mươi phút sau nhỏ mới tới. Nhỏ xuống xe nhảy cẫng lên, vẫy tôi. Nay nhỏ điệu thật chứ, mặc váy, xinh xắn, đáng yêu.
"Thiên, đợi tao lâu không?"
Tôi lắc đầu: "Cũng mới ra. Tuấn đâu?"
Nhỏ cãi đầu: "Nó đưa tao ra xong lại bảo bận nên không đi nữa."
Thằng này nếu đã hứa thì chắc chắn không bận, lại bài trò gì không biết.
Trung tâm thương mại rộng lớn hiện đại, người ra vào tấp nập, thứ gì cũng lạ mắt, Tây Qua như đứa trẻ tham thích điều mới lại chạy lăng xăng khắc cả, đi thang cuốn cứ bán tay tôi nói sợ bị cuốn vào trong, ngốc thật.
Nhỏ áp mặt vào tường kính trầm trồ: "Đẹp quá đi. Thiên, bộ váy kia lộng lẫy quá, mặc lên chắc sẽ như công chúa vậy nhỉ."
Lại chạy sang khu vui chơi, háo hức: "Sân trượt băng kìa, đứng ngoài thôi đã thấy lạnh rồi."
Tôi lại hỏi nhỏ: "Hay vào chơi nhé?"
Nhỏ liền kéo tôi đi: "Không đâu, cả hai đều không biết trượt vào đấy tốn tiền lắm, mà trượt thì lại làm trò cười cho mọi người á."
Hình ảnh trước phía trước làm hai mắt nhỏ sáng bừng lên: "Máy gắp thú! Thiên chơi trò này đi, tao muốn chơi trò này."
Hai má nhỏ áp sát vào cái tủ kính ngắm nghía những con gấu bông ngộ nghĩnh, đáng yêu ở bên trong. Tôi đưa nhỏ ba đồng xèng: "Đây chơi đi."
Nhỏ mừng rỡ cười tít mắt, đến ba chục lượt rồi mới gắp được một con chó shiba, cái mặt ỉu như bánh đa ngâm nước: "Thôi buồn làm gì, mình đi chơi trò khác nhé."
Nhỏ chỉ tay vào con chim cánh cụt Pororo: "Pororo, tao muốn gắp được nó cho bé Hạnh, cu Phúc có gấu rồi, bé Hạnh cũng phải có."
Tôi đưa ba đồng xèng nữa cho nhỏ: "Đây, lần cuối gắng lên nhé. Rồi đi ăn thôi không đói."
Mấy trò may rủi này đúng là biết cách ăn tiền của người chơi mà. Kích thích người chơi bằng những phần thưởng hấp dẫn, tạo khoái cảm khiến bản năng muốn chinh phục của con người bộc lộ ra.
Khi canh vị trí sai và gắp hụt, hoặc gắp dính thú nhưng bị rớt dọc đường, thậm chí là cần gắp đã gắp được thú đến gần ô thả nhưng cuối cùng lại rớt ngay miệng ô kích thích làm sao. Còn nữa, cảm giác hồi hộp bấm nút chờ đợi kết quả sau bao nhiêu lần hụt...
"Oa gặp được rồi nè. Thiên ơi, gắp được rồi, thành công rồi."
Nhỏ nhận lấy con gấu bông rồi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tôi.
"Hí hí vui quá, bé Hạnh chắc vui lắm."
Đồ ngốc này sao đáng yêu vậy chứ.
Nhỏ tự nhiên ngơ ra: "Thôi chết nãy giờ có khi tiêu nhiều tiền lắm rồi á. Tao muốn xem giá."
Tôi nhấc nhỏ lên vác đi: "Gớm có mấy đồng thôi, đứng đây thắc mắc nữa là chết đói luôn đó."
******
"Ai gọi mà không bắt máy vậy?" Tây Qua ngó sang tôi thắc mắc.
"Số lạ."
Còn ai vào đây nữa, nay tôi về sớm một tiết học để chạy ra trung tâm thầy lại gọi điện cho bố tôi chắc luôn. Cả chục cuộc gọi, tin nhắn bắt về, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi tiếp tục tắt rồi khóa máy, nghe hay không nghe vẫn vậy, nhưng không nghe vẫn tốt hơn, nghe rồi tâm trạng không còn vui vẻ nữa sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc hiện tại của Tây Qua, nhỏ lại suy nghĩ nhiều, khổ thân nhỏ.
"Ăn xong rồi có muốn đi đâu nữa không?" Tôi hỏi nhỏ còn thích chơi gì không.
Tây Qua ghé tai tôi: "Tao thấy bên kia có cái phòng chụp ảnh á? Mình đi chụp ảnh được không?"
Tưởng gì chứ cái này không thành vấn đề. Nhỏ hứng thú chạy trước, rồi lại buồn rầu đi ra.
"Sao thế?" Tôi chạy lại.
Nhỏ kéo tôi đi: "Đắt lắm, đi thôi."
"Vào đi chả mấy khi. Có bao nhiêu đâu." Tôi lại đẩy nhỏ vào, nhỏ lại lôi tôi ra. Lôi lôi, kéo kéo cả buổi trời trước phòng chụp ảnh.
Mãi sau, tình cờ có một bạn đi qua đó. Tây Qua liền chạy ra nhờ chụp giúp chúng tôi một tấm, bằng điện thoại của nhỏ.
"Chỉ xin được chụp hộ một tấm thôi đấy." Tây Qua thỏ thẻ vào tai tôi.
Tôi gật đầu đáp lại.
"5, 4,...bạn nam nhìn vào camera cười lên nào, đúng rồi. 3, 2,..."
*Chụt.
*Tách.
Một nụ hôn bất ngờ vào má trong lúc tôi chú tâm nhìn camera cười. Cảm giác được người mình thích hôn trộm là gì, bồi hồi xao xuyến, tim đập loạn liên hồi, hay một cảm giác rạo rực khó tả nào khác, đáng lẽ ra tôi nên có những cảm xúc đó mới phải.
Thích thầm cậu nhiều năm, âm thầm ở bên cậu, không thổ lộ, không chứng minh, tôi chỉ lặng lẽ giấu kín ở trong trái tim. Vì tôi sợ một ngày cậu biết, càng sợ một ngày cậu cũng thích lại tôi trong khi bộn bề, rắc rối cuộc sống của mình tôi không lo nổi thì sao lo được cho cậu chứ.
Trên chuyến xe buýt cậu thoải mái ngủ tựa đầu vào vai tôi, tôi không dám vòng tay ôm lấy cậu, ánh mắt lại ngước nhìn lên bầu trời xanh màu hy vọng kia. Mây trời xanh ngắt, lòng tôi cuộn trào bão tố, phải chăng tôi lên quay đầu bỏ đi để lại cho cậu lời xin lỗi tôi không thể bên cậu lúc này.
Thế giới nhiều người đến thế, cậu quay lại chọn người thất bại như tôi liệu có xứng đáng. Năm tháng dài rộng như vậy, không có đến một ngày tôi rạng rỡ để giang tay ôm cậu vào lòng, lúc này trong thế giới của tôi chỉ là bãi đất không có mưa khô cằn và nứt nẻ, nó sẽ làm tổn thương cậu mất. Tôi sao nỡ.
Tôi thích cậu đến vậy nhưng lại không dám hy vọng cậu thích lại tôi.
Lạc vào những dòng suy nghĩ miên man không lối thoát tôi ngủ gục từ khi nào không hay. Đến trạm dừng Tây Qua lại là người gọi tôi dậy, phải đi bộ một đoạn mới đến chỗ tôi gửi xe. Không biết Tây Qua lại làm sao mà cả đoạn bước đi vẻ mặt nặng nề, hay là do mệt quá nhỉ.
"Tây Qua, mệt quá hả? Lên lưng tôi cõng một đoạn nhé."
Tôi chủ động đi lên trước nhỏ ngồi xuống. Nhỏ thờ ơ bước tránh tôi.
"Tây Qua, sao thế?"
Tôi kéo nhỏ lại, nhỏ nhìn tôi hai mắt đã đỏ hoe. Nhỏ lấy trong túi ra một lọ thuốc rất quen mắt, là lọ thuốc của tôi.
"Mày dùng thuốc này làm gì?" Tây Quả phô ra vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ mà tôi chưa bao giờ bắt gặp.
"Mang đây nào, tôi hơi khó ngủ lên thi thoảng dùng thôi."
Tôi lấy lại lọ thuốc trong tay nhỏ, cất vào trong cặp sách của mình. Bước đi để tránh ánh mắt của nhỏ.
""Tôi"? Mày xưng tôi với tao không biết ngượng mồm à? À...Cậu khó ngủ? Cậu nghĩ tôi dễ lừa?"
Tây Qua thay đổi cách xưng hô rồi. Giờ đây tôi mới cảm nhận được sự xa cách trong câu từ.
"Đây có phải lý do dạo gần đây cậu không tập trung được, nhớ nhớ quên quên, trạng thái lúc nào cũng uể oải không? Đây là lý do cậu học tụt dốc không phanh? Cậu có biết là cậu đang lạm dụng nó không? Cậu có biết là nó có thể gây nghiện không? Cậu có biết nguy cơ tự tử của người lạm dụng thuốc ngủ rất cao không?" Nhỏ uất ức, hét vào mặt tôi.
"Được rồi, tôi... ta... tôi sẽ xem xét lại cách sử dụng cho hợp lý, đi về thôi nào." Tôi kiềm chế, nhẹ nhàng nói với nhỏ.
"Cậu muốn tự tử à?" Tây Qua kéo tôi, bắt tôi đối diện với đôi mắt đầu hoài nghi và thất vọng.
"Không có..." Tôi lảng tránh.
"Rõ ràng là cậu muốn tự tử? Sao cậu lại suy nghĩ như vậy hả? Cậu mau nói đi, nếu cậu không nói rõ ràng tôi không để cậu về đâu. Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Này, mau nói đi, nói đi, mau trả lời cho tôi đi. Sao cậu im lặng, sao không nói?"
Những câu hỏi dồn dập của Tây Qua nhất thời bỗng làm tôi phát bực cả lên.
"Đúng. Tôi muốn tự tử thì sao? Thì sao? Liên quan gì đến cậu?"
Chẳng hiểu tại sao, tôi lại gắt lên với Tây Qua, chẳng hiểu tại sao tôi không thể kiềm chế được bản thân mình.
Tây Qua oà khóc, nhỏ chẳng thể dồn nén được nữa.
"Cậu bị thần kinh à? Sao lại nghĩ đến chuyện tự tử chứ, cậu học nhiều đến nỗi ũng não sao? Mấy chuyện bị bố mẹ quản, đánh mắng là chuyện bình thường thôi, mình sắp mười tám rồi, cuộc đời này là do mình quyết định mà, có cái gì đâu mà cậu lần lượt nghĩ quẩn vậy? Mình biết các cậu đau đớn nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Chịu đựng được từng ấy năm rồi cố gắng thêm một chút nữa thôi. Tại sao cậu lại nghĩ đến con đường tiêu cực đó chứ. Trả lời đi, có phải cậu chỉ biết có suy nghĩ của cậu, cảm nhận của cậu không thôi. À ra vậy. Cậu chỉ biết có bản thân mình thôi."
Cảm xúc bực tức dồn lên não, tôi thẳng thừng gắt lên.
"Vậy sao? Ra là cậu cũng như họ. Cậu cũng như mấy người đáng ghét kia. Chỉ biết đổ lỗi lên đầu người khác. Chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Chỉ liên tục đào bới tìm kiếm thứ mình muốn. Cậu thì biết tôi đã khó khăn ra sao, cậu thì biết gì về những dằn vặt trong suy nghĩ của tôi."
Tây Qua cũng không để yên, nhỏ cũng gắt vào mặt tôi.
"Cậu thì biết nghĩ cho người khác à? Cậu mới là chỉ vì cảm xúc của bản thân mình. Chỉ vì muốn được quan tâm hơn à, sợ cô độc à, nên cứ ép người khác phải quan tâm mình, lớn vậy rồi cần gì phải nũng nĩu vậy. Là cậu cứ ngang ngạnh ý, cậu vâng dạ xem muốn gì chả được. Đúng mình thấy bố mẹ cậu kỳ vọng cậu quá nhiều, nhưng mà..."
Tôi phản bác lại ngay.
"Vô lý." Thiên ơi đó là Tây Qua mà. "....Tôi quá mệt rồi, không muốn nói gì thêm. Về thôi."
Tới đó tôi liền vùng vằng bỏ đi.
Tây Qua kéo tay tôi lại: "Cậu phải đứng đây nói cho rõ ràng. Tôi không cho phép cậu rời đi, cậu không được chết ai cho phép cậu chết chứ. Đó là thân thể bố mẹ cậu sinh ra, không được chết, không cho cậu chết. Đồ hèn nhát."
Tôi giận quá hất tay Tây Qua ra, thét lên.
"Cậu câm mồm! Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn già mồm tôi sẽ không để yên đâu. Còn nữa tôi không đòi hỏi được sinh ra. Thân thể là của tôi, sao tôi không được làm điều mình muốn sao? Tôi muốn như vậy đấy cậu biến đi cho khuất mắt tôi."
Tây Qua giật nảy, lần đầu nhỏ thấy tôi mất kiểm soát, sợ đến nỗi bỏ chạy đi.
Tôi bị sao vậy? Tây Qua mình xin lỗi. Sao tôi lại hành động như bố tôi vậy? Sao lại trở thành kẻ độc miệng, bảo thủ, khó chịu với mọi thứ như vậy, sao tôi lại lớn tiếng với Tây Qua sao tôi có thể làm như vậy được.
Sao tôi lại trở thành cái người mà tôi căm ghét nhất? Tại sao tôi lại thốt ra những lời nói đó, tại sao tôi lại để Tây Qua rơi nước mắt nhiều đến vậy? Hay lắm sao chiến lợi phẩm mày muốn đây phải không Thiên, thứ mày mong muốn dành tặng cho Tây Qua đấy à?
Dơ bẩn như chính mày vậy. Thằng tệ hại, thằng khốn nạn, thằng chó má, mày đáng bị cô độc dày vò cả đời này lắm. Trong cơn co giật liên hồi, trong mắt dần mờ nhạt, Tây Qua bỏ chạy khỏi tầm nhìn của tôi, dù cố gắng với tay thế nào cũng không thể nào với được tới Tây Qua nữa, tôi thảm hại thật.
******
Tôi muốn nhìn cậu cười nói vô lo vô nghĩ mỗi ngày.
Tôi mong bản thân mạnh mẽ vì hai cậu bước tiếp, nhìn hai cậu mà cố gắng.
Tôi khao khát trong nắng chiều mùa hạ tôi lại nở nụ cười mà cậu nói nó tựa như chiếc kẹo đường vàng óng, ngọt lịp, giòn tan.
Tôi hy vọng có một ngày vui vẻ, thẳng thắn hỏi cậu vẫn thích mùa hạ chứ, tôi cười nói tuy tôi không thích mùa hạ nhưng tôi thích dưa hấu.
Thế giới bao la rộng lớn, ngửa mặt lên vẫn là bầu trời xanh màu hy vọng, vậy mà tôi lại không tìm được lý do để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com