Chương 8: Mảnh ký ức thứ 3
TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ CẬU BẤT NGỜ ĐẾN
"Là cảm giác đó sao? Cái cảm giác người thân bất ngờ trong khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt. Cả thế giới đắm chìm trong bóng tối. Cái tên thân thuộc mỗi ngày tôi đều nhắc đến, sau này gọi sẽ chẳng ai thưa."
Lần này Tây Qua giận lâu thật đấy, hơn hai tuần sau nhỏ vẫn né tránh tôi. Tuấn có gặng hỏi nhưng tính cánh Tây Qua thì sẽ không nói ra đâu. Rồi nó cũng quay sang hỏi tôi, tôi chỉ biết lắc đầu nói đã lỡ to tiếng trong lúc bất đồng quan điểm và vì không kiểm soát được lời nói nên làm tổn thương nhỏ.
Kỳ thi kết thúc năm học đang đến gần chỉ còn vài tháng nữa. Tôi đương nhiên bị quản thúc gay gắt hơn mức bình thường, mẹ tôi giờ sẽ về trưa đón tôi, không phải vì quan tâm, mà là vì không tin tưởng, là vì lần trước tôi cố tình tắt điện thoại.
Tôi vẫn chưa làm lành được với Tây Qua.
Tiết cuối của buổi sáng kết thúc, cả lớp tôi đang uể oải, dã dời cố gắng nốt 10 phút dạy thêm giờ.
"Nốt mấy bài này thôi, đây là bài trọng tâm nên lớp chọn các em phải thật nhuần nhuyễn." Cô dạy toán vừa nói vừa phát xuống tập đề cương mới cho buổi hôm sau.
Còn 5 phút nữa. Tôi nhìn sang Tây Qua nhỏ đang cắm cúi làm bài, hết giờ tôi phải nói chuyện với nhỏ nếu không cứ thế này thì đến là bạn chắc nhỏ cũng không cần nữa.
Hết giờ, lớp tôi vùng dậy, vội vàng ra về, tôi cũng nhanh nhẹn hơn bình thường vậy mà quay sang nhỏ Tây Qua đã chạy ra ngoài từ khi nào không hay.
Tôi đuổi theo ra nhà xe, đây là cơ hội cuối cùng tôi phải nắm bắt nó, nhất định không để tuột mất, Tây Qua như cánh hoa bằng lăng mỏng manh liệng theo chiều gió tôi chỉ việc đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy.
"Tây Qua à."
"Thiên, không về đứng đấy làm gì, nhanh lên mẹ chiều còn phải đi làm đấy."
Tây Qua dắt xe trong khoảnh khắc nhỏ lướt qua tôi nhẹ nhàng, cảm giác thoáng qua đó chúng tôi như hai người xa lạ.
Ngay lúc đó tôi biết rằng cánh hoa mềm mại kia đã chạm tay rồi, nhưng tôi vẫn nắm trượt. Trong thoáng chốc tôi nhận thấy ánh mắt nhỏ không nhìn tôi nữa.
Tôi nhận ra, có khi tôi đã đánh mất cậu rồi.
*****
Kỳ thi cuối kỳ đến và vẫn nặng nề như mọi khi. Cái lo của lớp chọn không phải có lên lớp được hay không mà có tiến bộ hơn không, thực lực của bạn còn đủ để trụ lại lớp không. Đứng cuối trong lớp chọn như như bị đúp, trượt khỏi lớp chọn không khác gì trượt đại học.
8.7 tổng kết, học sinh giỏi đứng top 3 của lớp, top 10 toàn khối, hay còn gọi là sự trượt dốc không phanh của tôi.
Đánh mắng, xỉ báng.
Uất ức, mệt mỏi.
Vô vọng, gục ngã.
*****
Mùa hạ đến, cái mùa tôi ghét nhất trong năm. Cái mùa mà tôi phải ở nhà cả ngày, học hết môn này đến môn khác, thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Mùa hạ này không có nội.
Mùa hạ này không có Minh Tuấn và Tây Qua.
Mùa hạ này một mình tôi vật vã.
Mùa hạ này tôi vẫn ghét nó hay tôi ghét tôi.
******
Trên đường đi học thêm tối, tôi hướng mình đón gió đêm vắng vẻ, hai bàn tay trắng đan vào nhau, trái tim tôi bỗng trống rỗng vô vọng. Bản thân mình không lo nổi, sao xoa dịu nỗi đau cho người khác.
Kẻ đáng thương như tôi nhìn lên bầu trời đầy sao lánh lánh vậy mà chẳng cảm nhận được gì. Cuộc sống này quyết định bằng bao búa kéo hay sao, tôi chơi ngốc đến vậy ư? Thua trắng không thắng một ván nào. Nếu không gian này không dành cho tôi, liệu tôi có được phép giải phóng bản thân mình không?
Đứng trước tấm kính bên cửa hàng hoa đã đóng cửa, tôi bắt gặp dáng người gầy gầy cao tầm khoảng 1m75. Khuôn mặt phờ phạc, bơ phờ, hai mắt thâm đen và gò má hốc hác. Mái tóc rối mù, quần áo rộng không vừa người, dáng đứng khom người gù xuống.
Là tôi.
Từ khi nào mà tôi lếch thếch đến vậy, nhìn nào ai dám khẳng định từng có đai đen đẳng một Taekwondo, đã từng là tiền đạo cắm bao năm trong đội bóng của lớp. Từng khi nào tôi bỏ hết tất cả những thứ tôi đam mê, từ khi nào tôi trở nên tàn tạ như bóng ma vất vưởng thế này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy.
"Cô nhi viện cháy. Thiên ơi, Tuấn vẫn còn ở trong."
Sao cơ? Cô nhi viện cháy? Tuấn?
Tôi chạy thục mạng quay lại chỗ sửa xe, vì đã muộn chú sửa xe bảo tôi để đây mai qua lấy, may quá đúng lúc chú ấy chuẩn bị đóng cửa, tôi lấy xe kịp. Xe bị đứt thắng chưa sửa, nhưng còn cần lo sao, cô nhi viện cháy, bọn trẻ và sơ thế nào rồi? Liệu Tuấn có ổn không? Làm gì có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi vít ga hết cỡ. Trong đầu lẩm bẩm không sao, không sao hết. Nhưng tôi sai rồi, càng cần cô nhi viện tôi càng thấy rõ đám cháy đang rất to, mọi người bu vào hoảng loạn dập lửa.
Tôi phi thẳng xe ngã trong bụi cây, chóng mặt loạng choạng bò dậy, chen lấn vào đám người đang nhốn nháo. Sơ Trúc gào lên trong vô vọng, tôi lại lay sơ.
"Sơ ơi. Sao thế sơ? Bọn trẻ có sao không sơ? Thằng Tuấn đâu sơ?"
Sơ khóc lóc thảm thương bám chặt tay tôi: "Bé Chi, bé Lan còn cả cu Thóc vẫn ở trong con ơi, thằng Tuấn vào cứu còn chưa ra. Con ơi sơ phải làm sao bây giờ."
Vừa tầm thằng Tuấn người lấm lem quần áo cháy sém chạy ra trong vòng tay là bé Chi. Nó thả bé vào lòng sơ rồi dội nước lao vào đám cháy, mấy người bên ngày này vô dụng thế, sao để một đứa học sinh cấp ba một mình lao vào đám cháy.
Tôi hỏi sơ: "Sơ biết hai đứa còn lại ở khu nào trong nhà không?"
"Cu Thóc ở phòng dưới tầng một, nhưng bé Lan ở trên tầng hai chỗ nhà kho, cháy từ bên đó cháy lan ra sơ sợ nó..."
Tôi đứng lên nhìn một lượt, leo đến giếng nước dội nước lên người, mọi người lao vào cản tôi lại.
"Thằng này con nhà Lâm Diễn à? Mày lao vào đấy bố mẹ mày có băm xác chúng tao ra đứng im đây, đợi cứu hỏa đến."
Tôi giật tay ra: "Các bác không vào cứu để cháu vào, có mình thằng Tuấn trong đấy, chẳng ai dám vào."
"Mày nó thế là sao, cái sức trẻ như nó mới chịu được. Chúng tao ngoài này tạt nước hất cát liên tục để cho nó vào còn gì? Mày không thấy à? Còn nữa bọn tao sao thuộc bố cục nhà bằng thằng Tuấn được."
"Thế cháu cũng sức trẻ bỏ cháu ra. Cứ vào mà tìm sao phải thuộc, bác nghĩ căn nhà nhỏ này là biệt phủ à?"
"Thằng Thiên quay lại, muốn chết sao mà vào?" Bố mẹ tôi vừa tầm đi đâu đó qua đây cũng chen vào, thấy tôi đòi xông vào, bố tôi thét. "Cút về nhà đi, mày thì làm được cái giống gì."
Mẹ tôi lao tới: "Con ơi là con, đi ra đây, còn học còn hành con ơi, người đầy ra mày lao vào làm gì hả con."
"Giờ này còn nghĩ được đến chuyện học hành sao? Người bạn thân nhất của tôi đang nghìn cân treo sợi tóc tôi vẫn lo học sao? Chỉ có mấy người là người mà không có cảm xúc không biết điều gì quan trọng mới vậy."
*Bốp
"Thiên, mày đang quát vào mặt mẹ đấy à?"
Mẹ có tát nát mặt thì tôi vẫn quyết lao vào đám cháy, khoảnh khắc ấy hình như bố tôi nắm trượt áo tôi, phía trước là ngọn lửa vậy mà tôi chẳng lo lắng. Vừa hay gặp Tuấn bế cu Thóc chạy ra, nó thả ngay cu Thóc vào lòng tôi.
"Thiên!? Trên cháy to quá tao phải ra lấy chăn thấm nước chắc mới lên được. Mày bế cu Thóc ra trước đi."
Tôi bế cu Thóc chạy ra đưa cho sơ, cũng giật lấy cái chăn phơi trên xào xuống dấp nước. Bố tôi kéo.
"Thằng Thiên!? Mày điên rồi? Tao nói mày dừng lại ngay cho tao. Nó mồ côi, nó mồ côi. Nó không có gì để mất, nó khác mày biết chưa?"
Tôi sững người, nhìn vào ánh mắt của bố, có hình bóng tôi trong đó vậy mà trái tim ông đang tìm kiếm thứ gì không phải là tôi. Sao ông ta có thể cay nghiệt đến vậy, hai chữ mồ côi nhẹ tênh trên đầu lưỡi.
Tuấn mất cha mẹ từ nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó mồ côi, bởi nó còn sơ Trúc còn bọn trẻ. Tôi có cha có mẹ đàng hoàng mà lúc này tôi lại nghĩ mình mới là đứa mồ côi.
"Mồ côi? Không phải Tuấn, con đây này, con mới là đứa có cha mẹ mà như mồ côi."
Bằng mọi cách tôi phải cứu được bé Lan và cùng với Tuấn ra. Lửa như gần thiêu rụi tầng hai, Tuấn che cho bé Lan ở trong chăn, tôi che cho Tuấn. Chúng tôi lao xuống cầu thang nhưng nó đã sập xuống, mái nhà cũng bắt đầu rơi từng mảnh gỗ cháy, các thanh chắn liên tục đổ rầm. Tuấn kéo kéo tôi ra cửa sổ.
"Mày phá cửa đi. Vì không có thanh chắn mà bọn trẻ hay trèo lên vặn chốt nên tao đóng đinh cứng nhắc rồi. Nên mày phá đi."
Tôi sao, tôi phá bằng cách nào bây giờ.
"Nhanh lên đi, mày học võ mà, lại còn là chân sút bóng cừ khôi của huyện, trận nào cũng đá hết hiệp. Vậy nên chỉ có mày mới phá cửa được thôi."
Tôi không ngờ trong mắt Tuấn hình ảnh của tôi vẫn luôn đẹp đẽ, đáng tin tưởng đến như vậy. Đến tôi còn quên mất hình ảnh đó chấp nhận bản thân mình kém cỏi. Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi nhiều đến thế.
Tôi lấy đà, vào thế, xoay người đá.
*Rầm
Tuấn đặt bé Lan vào lòng tôi.
"Mày bế bé Lan nhảy xuống giúp tao."
"Mày có nhảy không?" Tôi sợ nó lừa tôi ra.
"Mày lo tao chết à? Tao nhảy xuống trước rồi mày nhảy, được chưa? Tao không chết được đâu."
Nó nhảy xuống, dẹp hết đống đổ nát bên dưới, hình như nó bị trật chân rồi, đi khập khiễng. Nó ra hiệu cho tôi nhảy xuống, bé Lan an toàn nằm trong ngực tôi. Thằng Tuấn vỗ vai tôi.
"Đúng chỉ có mày mới đáng tin. Không có mày là lớn chuyện đấy. Bạn trí cốt của tao có khác, hế hế."
"Tao sợ mất mày quá." Mắt tôi chớm đỏ.
Thằng Tuấn mặt lấm lem cười mệt thở hổn hển: "Thằng điên này. Nào bro. Gugu."
Tôi hưởng ứng đập tay lại thằng Tuấn: "Gaga"
Nó ôm tôi, yên tâm rồi. Tôi bế bé Lan ra chỗ sơ Trúc.
Nhưng sao khi đứng lên lạ quá, nét mặt mọi người hoảng hốt. Mọi người kéo lấy tôi, bức tường phía sau cứ vậy nghiêng ra rồi đổ sụp xuống.
Tôi ngoái người nhìn quay lại.
Tuấn?
Tuấn biến mất ngay trước mắt tôi. Biến mất cùng với nụ cười nở trên môi như thường lệ.
Tuấn đâu rồi?
Mọi thứ quanh dường như đen kịt đổ sập xuống, trống rỗng, không thở được. Tôi gắng thở mà không thở được, nó cứ ứ mãi ở cổ, khiến ngực tôi ức lên anh ách, tôi không thể tin được những gì mới diễn ra, là giả đúng không, cái thứ quái quỷ gì đang diễn gì đang diễn ra vậy,...
******
Mở mắt ra tôi đã ở trong phòng của mình. Chuyện hôm qua là mơ, là mơ đúng thế là mơ. Tôi vùng dậy lao ra khỏi nhà, chẳng nhớ đến việc mang dép. Đến cái nỗi vấp vào hòn đá đỉnh con dốc ngắn đầu nhà Tuấn, lộn mấy vòng liền rồi vồ cằm ra đường cũng chẳng đau gì, chẳng có cảm giác gì, không thấy đau đớn.
Trước cổng nhà Tuấn mọi người đứng rất đông, phía trong sơ Trúc ngồi ôm quan tài khóc thảm.
Tuấn đâu rồi!?
"Tuấn..., đi rồi." Tây Qua với cái giọng không thể điềm tĩnh hơn đứng ngay sau tôi, đôi mắt cậu ấy vô hồn nhìn vô định. Dưới ánh nắng chiều chiếu rọi tôi không còn thấy nụ cười, không thấy cái vẫy tay hẹn mai gặp lại.
Không phải đâu, không phải đâu, đây là giả, đây chỉ là trò đùa dai của Tuấn mà thôi. Tôi gào lên nhưng không thành tiếng, cứ thế ngã khuỵu xuống đất, khóc đến không mở được mắt, đến không thể thở nổi.
Là cảm giác đó sao? Cái cảm giác người thân bất ngờ trong khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt. Cả thế giới đắm chìm trong bóng tối. Cái tên thân thuộc mỗi ngày tôi đều nhắc đến, sau này gọi sẽ chẳng ai thưa.
Một thứ mất mát bất ngờ khiến cho người còn sống cảm thấy cơ thể trống rỗng, khó chịu, buồn nôn, hụt hẫng, đau đớn, không thể miêu tả được, nó mang đến cho những người thân thiết với người đã mất một cảm giác cứ dày vò trong lòng mãi không thôi.
Trong đám tang, người còn sống đến dự hàng dài khóc lóc, ngất lên ngất xuống, hay có người chỉ ngồi trầm tư nhìn xa xa bên trong hiện ra vô vàn kỉ niệm đẹp đẽ, đám tang mấy người chết trẻ thường rất u sầu, ảm đạm một cách lạ lùng.
Tôi và Tây Qua luôn túc trực bên quan tài của Tuấn, thi thoảng tôi ngó vào nhìn nó 'đang nằm ngủ', tôi ngắm nghía.
Đó là chàng trai nhỏ nhắn cao 1m68 nước da hơi ngăm đen, nụ cười nghịch ngợm, hay trêu tôi đến phát cáu. Tôi chỉ mong nó biến quách đi đỡ phiền, giờ Tuấn đi thật, tôi lại cố đợi nó mở mắt ra nhìn tôi, muốn nó trêu mình đến tức điên, như vậy bản thân tôi mới thấy yên lòng hơn.
Nhìn Tuấn trong bộ dạng này khiến tôi thật khó chịu, khó chịu đến muốn nôn. Bố mẹ tôi cuối ngày có đến, họ vào thắp nhang cho Tuấn, vẫn không quên nhắc nhở tôi xong việc thì liệu mà về.
Liệu tôi là người chết thay. Liệu ai là người cảm thấy có quá nhiều tiếc nuối, liệu ai là người có quá nhiều tình cảm sâu sắc với tôi. Dần dần theo thời gian ai sẽ quên mất tôi đã từng đến và ở đó.
Trong cuộc chạy tẩu thoát khỏi thế giới đau thương này không có ai quan tâm đến tôi càng tốt không ai có thể tìm thấy tôi ở đâu hết, không có ảnh, không có thông tin trên mạng xã hội, không ai biết qua, không bạn thân. Tôi chỉ là một góc mờ nhạt, để kí ức của mọi người về tôi thật thoáng qua, không thân thuộc với ai như vậy mới không đau lòng, như vậy mới nhanh chóng quên.
Thế nào mà buổi tối nay là buổi tối cuối cùng ba chúng tôi được bên nhau, nếu có cách nào đó làm cho thời gian dừng lại hoặc quay ngược lại dù mất mười, hai mươi năm tuổi thọ tôi cũng chấp nhận.
Màn đêm đen tĩnh mịch dần buông xuống. Sơ Trúc khóc đến khàn cả cổ vẫn gọi tên Tuấn, bọn trẻ mệt lả ngủ thiết đi, còn Tây Qua vẫn đứng ở đó nghiêm chỉnh như pho tượng, nhỏ chịu đựng thấy thương, tôi muốn ôm nhỏ vào lòng mình, không bình yên nhưng cũng làm nhỏ đỡ đau đớn hơn.
Tôi mệt nhoài, chán nản quỳ xuống, tựa đầu vào quan tài của Tuấn, cầu khấn là mơ, sáng mai tỉnh lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cầu khấn tôi mau tỉnh lại trở về thực tại bình yên ngày nào...
Nhưng rồi một chẳng có gì thay đổi cả.
Tuấn đâu rồi!?
Mới đó họ đã vội vã đem Tuấn của chúng tôi ra đồng, đưa cậu ấy về mới đất mẹ lạnh lẽo cô độc. Ông trời dường như thấu hiểu đau khổ u ám khắp một vùng, lại còn mưa lất phất, có lẽ ông cũng thương tiếc cho người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh.
Tôi nhìn về phía Tây Qua, cậu ấy từ hôm qua đến giờ chẳng nói năng gì, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn. Cậu ấy thất thần, nhưng đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, cậu ấy kiềm chế giỏi mức chỉ lộ ra bộ dạng trầm tư sao.
Quan tài dần dần đặt xuống huyệt, sơ Trúc lao vào cào đất gọi tên đứa con sơ nuôi nấng chăm bẵm từ bé. Chính tay sơ ôm lấy nó giữa trời đông lạnh buốt. Nó đến nhà bố mẹ mới cũng là sơ từ xa âm thầm cầu chúc đứa con sơ không sinh ra nhưng là con của sơ hạnh phúc mãi về sau. Ngày nó suy sụp vì bố mẹ nuôi không may qua đời cũng là vòng tay sơ đón nó trở về. Hôm nay vòng tay ấy vẫn vươn ra nhưng lại hướng vào hư không và chẳng có ai nắm lấy.
"Tuấn ơi là Tuấn, con ơi dậy đi, dậy đi trời sáng rồi Tuấn ơi, con ơi. Sơ gọi sao con không thưa Tuấn ơi. Dậy về ở với sơ thôi con, dậy về với sơ đi con, con đi rồi các em biết tìm con ở đâu, sơ biết đợi ai về buổi đêm đây? Tuấn ơi!"
Tôi tuyệt vọng giữ sơ lại, mới qua một đêm mà sơ đã già đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Lúc này Tây Qua cũng òa lên, có lẽ giờ phút này đây nhỏ cũng chấp nhận chẳng có một điều kỳ diệu nào xảy đến.
Giờ phút này hai chúng tôi phát hiện ra tương lai không có Tuấn bất ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com