Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12:SÓNG GIÓ ĐẦU NĂM

Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vang lên rộn rã. Các học sinh lần lượt thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Không khí ngoài hành lang vẫn sôi động với những câu chuyện râm ran của lũ bạn sau một ngày dài học tập.

Thiên Phong bước ra ngoài cùng nhóm bạn, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Tuyết Lam cũng đi theo, cố gắng bắt chuyện thêm lần nữa, nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách, lời từ chối vẫn còn vẹn nguyên trong lòng.

Khả Hân và Giai Tuệ đi song song, nhưng ánh mắt Khả Hân vẫn chưa thể rời khỏi bóng dáng Thiên Phong. Giai Tuệ nhẹ nhàng hỏi:

– Cậu ổn chứ?

Khả Hân chỉ gật đầu, nhưng nụ cười không thực sự hiện lên trên môi.

Minh Nguyên ở phía sau, thầm quan sát mọi chuyện. Cậu hiểu rằng chuyện tình cảm trong lớp không đơn giản, nhưng cũng biết rằng giờ đây, quan trọng nhất là giữ vững tình bạn và cùng nhau vượt qua những sóng gió.

Cả nhóm dần tản ra, mỗi người về nhà với những suy nghĩ riêng, chuẩn bị cho một tuần học mới đầy thử thách phía trước.

Tối hôm đó, khi mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống, một bài đăng bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn trường với tiêu đề nổi bật:

“12A1 – Nhóm bạn thân hay tình tay ba?”

Bên dưới là loạt ảnh chụp lén: ảnh cả nhóm đi chơi, ảnh ở quán nước, và đặc biệt là tấm hình Khả Hân đứng cạnh Thiên Phong khi cả hai cùng uống nước, bị chụp đúng khoảnh khắc họ cười nói thân mật. Những dòng caption ám chỉ mối quan hệ mập mờ giữa các thành viên khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

Phản ứng không chờ đợi lâu. Bình luận đổ về dồn dập:

– “Gì đây? Mới khai giảng mà drama dữ vậy?”

– “Cặp đôi mới của khối 12 à?”

– “Không phải cô bạn kia là hoa khôi lớp 12A3 sao? Căng thật!”
Khả Hân cầm điện thoại, tim đập mạnh khi đọc bài đăng.

Giai Tuệ tức giận:

– “Rõ ràng là có người cố tình tung lên để gây chuyện. Không ai chụp được những góc này nếu không đi theo tụi mình!”
Minh Nguyên nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ, nhưng bên trong đã bắt đầu suy đoán. Thiên Phong thì lặng thinh nhìn bài viết, đôi mắt dần trầm xuống.

Một tin nhắn ẩn danh gửi đến Khả Hân:

“Cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào giữa người khác?”

Cơn sóng bắt đầu ập đến… và lần này, nó không chỉ cuốn theo tin đồn, mà còn đẩy cả nhóm vào vòng xoáy thị phi chưa từng có.

Sáng hôm sau, không khí trong trường trở nên khác lạ. Mỗi khi Khả Hân bước ngang qua hành lang, ánh mắt người khác lại đổ dồn về phía cô – tò mò, xì xào, xen lẫn ánh nhìn soi mói.

Giai Tuệ bước bên cạnh, lườm những người xung quanh:

– “Làm như tụi mình là người nổi tiếng không bằng.”

Thiên Phong thì đã chờ sẵn trước cửa lớp, ánh mắt lo lắng hướng về phía Khả Hân. Khi thấy cô bước vào, cậu nhẹ giọng:

– “Mình xin lỗi… Lẽ ra hôm qua nên để ý.”

Khả Hân khẽ lắc đầu, cố nén cảm xúc:

– “Không phải lỗi của cậu.”

Nhưng sâu trong đáy mắt, là nỗi tổn thương không tên.
Minh Nguyên ngồi trong lớp, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi. Ai đã chụp ảnh? Ai là người đăng bài? Mục đích thật sự là gì?

Buổi học hôm ấy không ai tập trung nổi. Đến khi tan học, cô chủ nhiệm gọi ba người: Khả Hân, Thiên Phong và Minh Nguyên lên phòng giáo viên.

Cô nghiêm giọng, đặt điện thoại lên bàn, màn hình hiện bài viết đang gây bão:

– “Các em biết chuyện này chứ? Thầy hiệu trưởng cũng đọc rồi. Tạm thời bài viết chưa gỡ được vì người đăng ẩn danh, nhưng đây là chuyện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh tiếng của lớp.”

Khả Hân cắn môi, im lặng. Thiên Phong đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói:

– “Chuyện này tụi em sẽ giải quyết. Nhưng em tin có người cố tình tạo hiểu lầm.”

Cô giáo nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu:

– “Tôi tin các em. Nhưng hãy cẩn thận. Trường sẽ bắt đầu điều tra nội bộ nếu chuyện này tiếp diễn.”

Khi ba người bước ra khỏi phòng giáo viên, Khả Hân bỗng dừng lại:

– “Tụi mình… không thể để ai phá vỡ tình bạn này được.”
Cả ba lặng đi. Dưới sân trường, học sinh vẫn ríu rít tan học, vô tư với những thị phi. Nhưng trong lòng họ – một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu cháy, là quyết tâm đi tìm sự thật.

Chiều hôm đó, cả nhóm hẹn gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc. Không khí căng thẳng hơn thường ngày, ai cũng im lặng, cho đến khi Giai Tuệ mở lời:

– “Tụi mình phải tìm ra người đứng sau bài đăng. Không thể để họ muốn tung gì thì tung.”

Thiên Phong gật đầu, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy:

– “Mình nghi có người cố tình chụp lúc tụi mình ra về cùng nhau. Chắc chắn là học sinh trong trường.”

Minh Nguyên mở điện thoại, lướt lại bài viết và các bình luận. Cậu trầm ngâm:

– “Tấm hình đăng rất rõ, chứng tỏ người chụp đứng khá gần. Và có vẻ như ảnh chụp lúc tụi mình vừa ra khỏi quán nước.”

Khả Hân lặng lẽ cầm ly nước, lòng nặng trĩu. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên sự kiên quyết.

Giai Tuệ liếc qua, rồi đặt tay lên bàn:

– “Được. Vậy chia nhóm ra hỏi thăm. Mình với Khả Hân lo dãy lớp khối 11. Hai người kia lo khối 12 và diễn đàn trường. Biết đâu ai đó đã thấy người chụp."

Thiên Phong nheo mắt nhìn Giai Tuệ, rồi gật đầu:
– “Được. Bắt đầu từ ngày mai.”

Minh Nguyên nhìn đồng hồ rồi nhắn một tin vào nhóm chat riêng:

“Không để ai phá được tụi mình đâu.”

Sáng hôm sau, nhóm bắt đầu lặng lẽ thu thập thông tin. Giai Tuệ vốn có nhiều mối quan hệ, khéo léo hỏi chuyện vài bạn ở lớp 11B3 – nơi thường hay ngồi gần quán nước hôm đó.

Một bạn nữ sau khi được gặng hỏi, cuối cùng cũng nói nhỏ:

– “Hôm đó mình thấy Tuyết Lam đi ngang qua. Hình như cổ có cầm điện thoại giơ lên... Nhưng không chắc.”

Giai Tuệ và Khả Hân nhìn nhau. Không cần thêm lời, cả hai đều hiểu: mảnh ghép bắt đầu rõ dần…

Chiều hôm đó, cả nhóm quyết định tìm gặp Tuyết Lam ngay sau giờ tan học. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài học sinh nán lại, nhưng bầu không khí giữa nhóm và Tuyết Lam như đông cứng lại.

Tuyết Lam khoanh tay, ánh mắt thản nhiên khi thấy cả bốn người bước đến.

Thiên Phong lên tiếng trước, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

– “Chúng tôi biết người chụp và đăng ảnh là cậu. Cần gì phải vòng vo nữa.”

Tuyết Lam khẽ nhếch môi, một nụ cười không giấu nổi sự tổn thương:

– “Vậy thì sao? Chẳng phải cậu đã từ chối tôi vì... con nhỏ đi chung hôm đó sao? Tôi chỉ muốn mọi người biết bộ mặt thật của các người.”

Khả Hân đứng phía sau hơi sững lại. Nhưng cô không nói gì, chỉ siết nhẹ ngón tay.

Giai Tuệ tiến lên một bước, thẳng thắn nói:

– “Cậu có thể buồn, có thể thất vọng. Nhưng việc tung ảnh cá nhân người khác lên mạng là vi phạm. Cậu biết rõ mà vẫn làm.”

Minh Nguyên tiếp lời, giọng sắc lạnh:

– “Bọn mình đã gửi báo cáo cho quản trị diễn đàn trường. Tài khoản ảo đó đã bị truy ra. Nếu cậu không gỡ ảnh và xin lỗi, bọn mình sẽ đưa chuyện này lên Ban giám hiệu.”

Sự cứng rắn của cả nhóm khiến Tuyết Lam thoáng run. Cô lùi lại nửa bước, mắt ánh lên vẻ bối rối. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cúi đầu:

– “Được rồi... tôi gỡ. Xin lỗi... tôi quá giận. Nhưng… tôi cũng chỉ là một đứa con gái thích sai người.”

Không ai đáp lại lời đó. Thiên Phong chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi. Giai Tuệ kéo tay Khả Hân rời đi, còn Minh Nguyên ở lại vài giây rồi nhẹ nhàng nói:

– “Mỗi người đều có nỗi đau, nhưng không phải ai cũng chọn làm tổn thương người khác để giải tỏa.”

Tối hôm đó, bài đăng bị xóa, tài khoản ẩn danh cũng biến mất. Câu chuyện dần lắng xuống, những lời bàn tán trong trường cũng nguội đi.

Trên nhóm chat chung, Thiên Phong nhắn:

“Kết thúc rồi. Từ giờ cố gắng đừng để chuyện ngoài lề ảnh hưởng nữa.”

Khả Hân thả tim tin nhắn ấy, rồi nhìn ra cửa sổ. Cô mỉm cười – nhẹ nhõm. Dù có chút sóng gió, nhưng họ vẫn ở bên nhau, vẫn giữ được sự bình yên trong những ngày cuối cùng của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com