Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: KHỞI ĐẦU MỚI

Sáng hôm sau, không khí lớp 12A1 trở nên sôi động hơn hẳn. Mọi người đều háo hức chuẩn bị cho những thử thách mới của năm học cuối cấp. Nhưng bên trong ánh mắt mỗi người lại chứa đựng những suy nghĩ riêng, những dự định chưa từng nói ra.

Khả Hân bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt cô vẫn lấp lánh một nỗi niềm khó tả. Cô biết rằng năm cuối này sẽ không chỉ là những trang sách và bài kiểm tra, mà còn là những thay đổi, những quyết định lớn lao hơn trong cuộc sống.

Thiên Phong ngồi ở bàn quen thuộc, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ, như đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng. Minh Nguyên bên cạnh, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho bạn bè.

Giai Tuệ đến muộn một chút, tay cầm cuốn sách mới. Cô cười nhẹ khi thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, như thể chào đón một hành trình mới.

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt hòa quyện niềm tin và hy vọng.
Năm cuối cấp đã bắt đầu, với những ước mơ chưa hoàn thành, những câu chuyện chưa kể, và những ánh mắt chứa đựng khởi đầu.

Sau buổi học, khi cả lớp còn rộn ràng bàn tán về kế hoạch sinh nhật, Minh Nguyên bất chợt thấy ánh mắt mình dừng lại lâu hơn ở Giai Tuệ. Cô bạn với mái tóc dài, nụ cười nhẹ nhàng, và cách nói chuyện tự nhiên khiến trái tim cậu bỗng nhịp nhanh hơn.

Minh Nguyên lặng lẽ quan sát Giai Tuệ khi cô đang kể chuyện về những ngày học bên nước ngoài. Ánh mắt cô ánh lên niềm háo hức xen lẫn chút hoài niệm. Cậu không biết từ khi nào, những khoảnh khắc như thế lại khiến lòng mình bối rối.

Trước đây, Minh Nguyên chỉ nghĩ Giai Tuệ là một người bạn thân, người để chia sẻ vui buồn. Nhưng giờ đây, những cảm xúc mới mẻ dần len lỏi, làm cậu vừa ngạc nhiên vừa không khỏi bối rối.

Trong lúc cả lớp tập trung thảo luận kế hoạch, Minh Nguyên lặng lẽ nhắn tin cho Thiên Phong:

“Cậu có thấy gì lạ không? Mình không hiểu sao cứ nhìn Giai Tuệ là tim đập nhanh thế.”

Thiên Phong trả lời nhanh:

“Haha, có vẻ mày đang thích cậu ấy đấy, bạn thân mà!”

Minh Nguyên cười khẽ, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cậu biết phía trước sẽ có những điều thay đổi, mà chính bản thân mình cũng chưa sẵn sàng đối mặt.

Tối đó, Minh Nguyên nằm trên giường, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ về Giai Tuệ. Cậu tự hỏi liệu cô có nhìn mình bằng ánh mắt khác, hay chỉ đơn thuần là bạn bè như trước kia.

Những ký ức về khoảng thời gian cả nhóm bên nhau, những câu chuyện cười vui, giờ như sống động hơn, mang theo cảm xúc mới lạ và khó gọi tên.

Minh Nguyên cố gắng không để bản thân nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim thì không nghe theo lý trí.

Ngày hôm sau, trong giờ học nhóm cùng Giai Tuệ, Minh Nguyên thấy mình chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Cảm giác bồn chồn xen lẫn hạnh phúc len lỏi trong tim cậu, khiến cậu không thể ngừng mỉm cười dù cố gắng tập trung vào bài học.

Giai Tuệ cũng thoáng nhìn Minh Nguyên một lần, nụ cười dịu dàng trên môi khiến Minh Nguyên tim đập nhanh hơn.
Cả hai không nói ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, có một sợi dây vô hình kéo họ gần lại hơn.

Minh Nguyên biết, đây là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc sống và trong lòng mình.

Những ngày sau đó, Minh Nguyên và Giai Tuệ dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường xuyên trao đổi bài vở, cùng nhau ôn tập và chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Mỗi lần gặp nhau, Minh Nguyên lại thấy tim mình như lạc nhịp, ánh mắt Giai Tuệ luôn khiến cậu cảm thấy một niềm vui khó tả.
Khả Hân và Thiên Phong cũng nhận ra sự thay đổi trong Minh Nguyên, họ nhìn nhau bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa thầm chúc mừng.

Nhưng bên cạnh đó, không ít những khó khăn cũng bắt đầu xuất hiện. Minh Nguyên tự hỏi liệu cậu có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với Giai Tuệ, hay sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết như hiện tại.

Một chiều mưa nhẹ, khi cả nhóm cùng nhau trở về sau buổi học thêm, Minh Nguyên chợt dừng lại, lấy hết can đảm, nói với Giai Tuệ:

• "Mình... mình có điều muốn nói với cậu."

Giai Tuệ nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và chờ đợi.
Minh Nguyên hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng:

• "Mình thích cậu, không chỉ là bạn mà còn hơn thế."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Giai Tuệ mỉm cười, không nói gì, chỉ nắm lấy tay Minh Nguyên thật chặt.

Cả hai hiểu nhau trong im lặng, một khởi đầu mới vừa hé mở.

Khả Hân và Thiên Phong đứng ở phía xa, nhìn thấy khoảnh khắc đó mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Khả Hân mỉm cười nhẹ, cảm thấy ấm áp vì bạn thân đã tìm được niềm vui mới. Thiên Phong cũng khẽ gật đầu, tự nhủ sẽ luôn bên cạnh cả nhóm, dù có chuyện gì xảy ra.

Ngày tháng trôi qua, Minh Nguyên và Giai Tuệ trở nên gắn bó hơn.

Họ cùng nhau học hành, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống và những dự định cho tương lai.

Tình cảm trong sáng, ngọt ngào ấy như một ánh nắng dịu dàng, xua tan những mảng tối của quá khứ.

Khả Hân vẫn luôn là người bạn thân thiết, người đứng bên cạnh họ với sự ủng hộ và quan tâm.

Thiên Phong cũng dần dần nhận ra cảm xúc của mình dành cho Khả Hân, nhưng cậu vẫn giữ điều đó trong lòng, chờ thời điểm thích hợp để nói ra một lần nữa.

Mùa hè dần kết thúc, họ chuẩn bị bước vào một năm học mới với nhiều thử thách nhưng cũng đầy hy vọng. Tình bạn, tình yêu và những kỷ niệm tuổi học trò sẽ mãi là hành trang quý giá trong tim mỗi người.

Một tuần sau buổi tỏ tình dưới cơn mưa nhẹ, lớp 12A1 đón một buổi sáng thứ Hai với ánh nắng trong vắt, bầu không khí như cũng rạng rỡ hơn thường lệ.

Giai Tuệ bước vào lớp sớm hơn mọi hôm. Cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ phía sau, nhưng vẫn nổi bật một cách tự nhiên. Minh Nguyên đến sau cô vài phút, và lần đầu tiên — trước bao ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn tò mò — cậu không còn giữ khoảng cách như trước.

Cậu bước thẳng đến chỗ Giai Tuệ, đặt balo xuống bàn rồi quay sang, nhẹ nhàng cầm tay cô.

– “Tụi mình… đang hẹn hò.” – Giai Tuệ mỉm cười nói, giọng không to nhưng vừa đủ để đám bạn xung quanh nghe thấy.
Lớp học lập tức xôn xao.

Một tràng “woaaa” vang lên, pha lẫn tiếng huýt sáo trêu chọc từ mấy cậu bạn phía sau.

– “Ủa, gì kỳ vậy! Mới về nước mà cua trai lẹ dữ?”

– “Đẹp đôi thiệt, thôi chúc mừng nha!”

Khả Hân nhìn họ từ bàn đầu, khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Giai Tuệ nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng đáp lại bằng một ánh nhìn ấm áp, đầy biết ơn.

Thiên Phong từ ngoài bước vào lớp đúng lúc, thấy cảnh tượng ấy, liền nhướng mày hỏi nhỏ Khả Hân:

– “Giai Tuệ – Minh Nguyên hả?”

– “Ừ. Chính thức luôn rồi.”

Cậu gật đầu, ánh mắt liếc sang Minh Nguyên – người bạn thân từ bé của mình – rồi khẽ cười nhẹ, đầy hài lòng.

Giờ ra chơi hôm đó, cả nhóm bạn ngồi lại với nhau ở góc sân trường, dưới tán phượng già.

Câu chuyện xoay quanh việc “bị công khai”, những pha cười nghiêng ngả vì phản ứng bất ngờ từ lớp khác.

Minh Nguyên thì chỉ im lặng nhìn Giai Tuệ cười nói, cảm thấy lòng mình thật yên bình.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những hoài nghi, những chần chừ trong cậu bỗng tan biến.

Chỉ còn lại niềm tin – vào Giai Tuệ, vào nhóm bạn thân, và vào đoạn thanh xuân đang rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com