CHƯƠNG 15:VINH QUANG TRÊN BẢNG XẾP HẠNG
Buổi sáng đầu tuần, sau lễ chào cờ, tiếng loa phát thanh trường vang lên:
– “Dựa trên bảng điểm xét theo hệ thống đánh giá Trung Quốc, nhà trường xin công bố top học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tháng 4.”
Cả sân trường im phăng phắc.
– “Học sinh đạt điểm trung bình cao nhất toàn trường: Trần Thiên Phong – lớp 12A1, với tổng điểm trung bình 98.5/100.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, bạn bè trong lớp 12A1 reo lên rộn rã. Thiên Phong điềm đạm bước lên bục, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì lấp lánh.
– “Xếp hạng 2 toàn trường, danh hiệu Á khoa: Trương Khả Hân – lớp 12A1, với tổng điểm trung bình 97.8/100.”
Khả Hân khẽ cúi đầu, mỉm cười bước lên trong tiếng hò reo của bạn bè. Nụ cười ấy đầy tự tin, nhẹ nhàng mà không kém phần rạng rỡ.
– “Đứng đầu khối Văn – Xã hội (Khối C): Tống Minh Nguyên – lớp 12A1, tổng điểm trung bình 96.4/100.”
– “Đứng đầu khối Ngoại ngữ – Toán – Văn (Khối D): Triệu Giai Tuệ – lớp 12A1, tổng điểm trung bình 96.9/100.”
Cả sân trường bắt đầu xôn xao:
– “Lại là 12A1... cả nhóm 4 người mà đứng hết top đầu?”
Trên bục nhận giải, bốn người bạn nhìn nhau, ánh mắt đầy niềm tự hào. Đây không chỉ là vinh quang cá nhân – mà là một khởi đầu cho điều gì đó lớn lao hơn.
Khả Hân siết nhẹ tay Thiên Phong khi bước xuống. Minh Nguyên liếc sang Giai Tuệ đang khẽ cười. Cảm xúc cứ thế len vào những ánh mắt, chưa cần nói thành lời.
Sau khi cả bốn bước xuống bục danh dự, đám đông học sinh vẫn chưa thôi bàn tán.
Từ những lời xuýt xoa ngưỡng mộ, cho đến những ánh mắt đầy tò mò – tất cả đều đổ dồn về nhóm “bốn người đứng đỉnh”.
Giờ ra chơi, thầy hiệu trưởng đích thân đến lớp 12A1, mang theo lời chúc mừng:
– “Cô trò lớp này đúng là niềm tự hào của trường. Nhà trường sẽ cử các em đại diện tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp cho số đặc biệt của bản tin trường tháng 6.”
Cả lớp ồ lên.
Khả Hân, Giai Tuệ, Thiên Phong và Minh Nguyên được mời lên phòng truyền thông ngay chiều hôm đó để thực hiện phần phỏng vấn.
Trong căn phòng được trang trí gọn gàng với máy quay, micro và ánh sáng nhẹ, từng người ngồi vào ghế, trả lời những câu hỏi xoay quanh thành tích, phương pháp học và cả cảm xúc sau khi biết kết quả.
Khi được hỏi:
– “Các em có cảm thấy áp lực khi được gọi là ‘bộ tứ học bá’ không?”
Giai Tuệ mỉm cười trả lời:
– “Thật ra tụi em không nghĩ quá nhiều về danh xưng. Chỉ đơn giản là nỗ lực hết sức, giúp đỡ nhau và không để lãng phí thanh xuân.”
Minh Nguyên nhìn sang cô, khẽ gật đầu:
– “Chúng em học cùng nhau, chơi cùng nhau, và... đôi khi rung động cùng nhau nữa.”
Câu nói khiến cả căn phòng bật cười, còn Giai Tuệ thì đỏ mặt.
Kết thúc buổi ghi hình, bốn người rời khỏi phòng trong ánh chiều nghiêng, gió thổi nhẹ qua dãy hành lang dài.
Thiên Phong quay sang Khả Hân:
– “Năm cuối rồi... nếu có ước mơ, mình nên chạy thật nhanh về phía nó, nhỉ?”
Khả Hân gật nhẹ, mắt nhìn về sân trường đang rợp nắng.
Một năm học đầy kỷ niệm đang chầm chậm đi qua. Nhưng tình bạn, tình yêu và những thành tựu hôm nay sẽ mãi là điều không thể quên trong ký ức mỗi người.
Trên bảng thông báo trước cổng trường, dòng chữ đỏ nổi bật thu hút mọi ánh nhìn:
"Còn 100 ngày nữa là kỳ thi CAO KHẢO".
Không khí trong trường bắt đầu căng hơn từng chút.
Dù vẫn còn thời gian, nhưng con số tròn trịa ấy như một tiếng chuông báo thức khiến học sinh cuối cấp bừng tỉnh.
Những tiếng cười đùa thưa dần, thay vào đó là sự tập trung, là lo lắng, là những ánh mắt chất chứa quyết tâm lẫn hoang mang.
Lớp 12A1 giờ ra chơi cũng khác đi. Mọi người im lặng hơn, tập trung hơn, có người ngồi xem lại đề cũ, có người cặm cụi ghi chú, có người nhìn vào khoảng không với những suy nghĩ riêng.
Khả Hân đang đọc sách bên cửa sổ thì Thiên Phong bước đến, chống tay lên bàn cô, giọng trầm:
– “Còn đúng 100 ngày nữa đấy.”
Cô ngước lên nhìn cậu, cười nhẹ:
– “Nhanh thật... mới đó mà đã đến đây rồi.”
Thiên Phong nhìn thẳng vào mắt cô:
– “Cậu định thi trường nào?”
Khả Hân đáp không do dự:
– “Thanh Hoa. Mình muốn vào Thanh Hoa.”
Thiên Phong hơi sững người, nhưng rồi gật đầu:
– “Mình hiểu. Nếu là cậu thì chắc chắn làm được. Còn mình...”
Cậu ngập ngừng, rồi cười nhẹ:
– “Mình sẽ thi vào Bắc Đại. Cũng không xa lắm... phải không?”
Khả Hân nhìn cậu một lúc, ánh mắt khẽ lay động. Cô không đáp, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
Tiếng chuông vào học vang lên, phá tan bầu không khí ngập ngừng ấy. Nhưng trong tim họ, cảm giác lặng lẽ này vẫn âm ỉ lan tỏa.
100 ngày.
Không quá dài, cũng chẳng ngắn.
Là cơ hội cuối cùng để cố gắng, để bày tỏ, để không nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com