Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: 100 NGÀY ĐẾM NGƯỢC

Những ngày sau đó, bầu không khí của lớp 12A1 trở nên khác lạ. Không ai bảo ai, mọi người đều tự giác học hành chăm chỉ.

Bảng phân chia thời gian ôn luyện được dán dọc hành lang, từng buổi học thêm, từng đề thi thử, từng trang giấy nhòe mực... tất cả như đồng hồ cát đếm ngược cho một cuộc đua khốc liệt.

Thiên Phong ngày càng im lặng hơn trước. Cậu thường ngồi lại sau giờ học, đọc lại những bài thi cũ, hỏi thầy cô từng lỗi nhỏ nhặt. Dường như trong lòng cậu đang nung nấu một quyết tâm không thể lay chuyển.

Khả Hân cũng không ngoại lệ. Cô ghi chú bằng nhiều màu sắc, lập sơ đồ tư duy cho từng môn, và dán đầy bàn học bằng những câu trích dẫn tạo động lực.

Giai Tuệ và Minh Nguyên cũng bận rộn không kém. Nhưng giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi, ánh mắt họ vẫn tìm đến nhau. Một cái gật đầu, một nụ cười mỉm, đủ tiếp thêm năng lượng cho cả ngày dài.

Chiều thứ Sáu, trời mưa. Sau buổi học thêm, cả nhóm ra về trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

Thiên Phong cầm ô đi bên cạnh Khả Hân. Đường về hôm nay chậm rãi hơn, như chính tâm trạng trong lòng cả hai.

– “Khả Hân này...” – cậu cất giọng nhẹ nhàng.

– “Ừ?” – cô quay sang, mái tóc hơi ướt bám nhẹ vào má.

– “Cậu... có từng nghĩ sau kỳ thi này, mọi thứ sẽ thay đổi không?”

Cô im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

– “Có. Mình nghĩ... có thể sẽ không còn cùng lớp, không còn đi học chung, thậm chí... không còn gặp nhau mỗi ngày nữa.”

Thiên Phong nắm chặt tay cầm ô hơn, ánh mắt xa xăm.

– “Vậy nên... trước khi điều đó xảy ra, mình muốn làm điều gì đó. Nhưng... mình chưa đủ can đảm.”

Khả Hân quay đi, che giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

– “Mình cũng có điều muốn nói... nhưng chắc đợi sau kỳ thi.”

Hai ánh mắt chạm nhau trong cơn mưa – không nói nhiều, nhưng mọi cảm xúc dường như đã thấu hiểu.

Còn 92 ngày.

Ngày tháng trôi nhanh hơn khi ai cũng mải miết chạy đua cùng thời gian. Bảng đếm ngược trước lớp học đã nhảy xuống con số “92” rồi “91”… rồi “90”. Không khí gấp gáp bao trùm toàn khối 12.

Những cuộc trò chuyện vặt vãnh dần ít lại, thay vào đó là tiếng lật sách, tiếng bút viết loạt xoạt, và những lần thở dài mệt mỏi. Mỗi người đều đang sống trong khoảng thời gian thanh xuân không lặp lại – áp lực, kỳ vọng, hy vọng đan xen nhau.

Một sáng thứ Hai đầu tuần, trong lúc xếp hàng vào lớp, Thiên Phong quay sang Khả Hân, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi:
– “Hân này, cậu thi Thanh Hoa thật à?”

Khả Hân hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu, ánh mắt kiên định:
– “Ừ. Mình biết sẽ khó, nhưng mình muốn thử một lần vì giấc mơ.”

Thiên Phong im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:

– “Mình ủng hộ cậu. Và... nếu được, mình cũng sẽ cố hết sức để đến gần cậu hơn – dù là trong kỳ thi hay trong cuộc sống sau này.”

Khả Hân ngước nhìn cậu, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng mà chân thành ấy, không phải là một lời hứa suông, mà là một sự đồng hành âm thầm.

– “Vậy thì... cùng cố gắng nhé.”

Còn 89 ngày.

Còn 88 ngày

Lịch ôn thi ngày càng dày đặc. Căn tin vắng dần tiếng cười, sân trường không còn những buổi tụ tập như trước. Thay vào đó là từng nhóm nhỏ ngồi lại cùng nhau ôn bài, tranh thủ từng phút nghỉ.

Lớp 12A1 như một chiến trường yên lặng – nơi mỗi người là một chiến binh đơn độc với cuốn sách, cây bút và giấc mơ phía trước.

Khả Hân cắm cúi học, mỗi đêm đều thức đến gần 1 giờ sáng. Những tờ giấy note đầy màu sắc dán khắp bàn học, từng câu hỏi được luyện đi luyện lại. Nhưng áp lực vẫn đè nặng như một cơn gió lạnh, luồn qua từng khe cửa ký ức.

Giai Tuệ – dù từng học ở nước ngoài – cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Cô bắt đầu học nhóm với Minh Nguyên mỗi chiều. Cả hai dần hình thành thói quen: cùng nhau giải đề, cùng nhau tra đáp án và... cùng nhau động viên đối phương mỗi khi mệt mỏi.

Một buổi chiều nọ, sau giờ học thêm, cả nhóm ngồi ở công viên sau trường. Nắng nhẹ, gió mát, nhưng lòng người lại nặng trĩu vì kỳ vọng.

– “Mọi người tính thi trường nào?” – Minh Nguyên là người mở lời trước.

Thiên Phong ngồi cạnh Khả Hân, đáp gọn:

– “Mình thi Bắc Đại.”

Giai Tuệ nghiêng đầu:

– “Còn mình... chắc là đi du học.”
Minh Nguyên gật đầu rồi quay sang Khả Hân:

– “Cậu thì khỏi hỏi, Thanh Hoa rồi còn gì.”

Khả Hân bật cười, nhưng cũng thở dài:

– “Thanh Hoa khó lắm, mình chỉ dám nói là sẽ cố hết sức thôi.”

Cả nhóm nhìn nhau, như cùng hiểu rằng dù chọn trường nào, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực hết mình và không hối tiếc.
Cuối buổi hôm đó, họ cùng hứa:

“Dù sau này mỗi người một nơi, tụi mình vẫn là bạn, vẫn giữ lời hứa hôm nay: cố gắng, thi đỗ, và gặp lại nhau với nụ cười.”

Còn 65 ngày

Sau buổi thi tháng thành công, không khí giữa cả nhóm như được tiếp thêm năng lượng mới.

Nhưng đằng sau nụ cười của từng người, vẫn có những câu chuyện riêng chưa từng kể.

Cuối tuần, Khả Hân về nhà trong sự chờ đợi của mẹ. Căn nhà nhỏ cuối con phố, bàn ăn giản dị nhưng ấm áp. Mẹ cô mỉm cười khi thấy con gái bước vào:

– “Con gầy đi đấy. Học hành gì mà để mẹ lo quá.”
Khả Hân cười nhẹ:

– “Con ổn mà mẹ. Sắp thi rồi, con muốn cố gắng hết sức.”

Bà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chan chứa thương yêu xen lẫn lo âu. Từ khi cha mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mỗi bước tiến của Khả Hân đều là ước mơ mẹ gửi gắm. Thanh Hoa – không chỉ là giấc mơ của cô, mà còn là món quà cô muốn dành tặng mẹ sau bao năm vất vả.

Cùng thời điểm đó, tại nhà Thiên Phong.
Một ngôi nhà khang trang, nhưng bên trong lại không mấy ấm cúng. Bố Thiên Phong là người nghiêm khắc, còn mẹ thường xuyên đi công tác.

– “Con phải đậu Bắc Đại. Đó là con đường duy nhất. Đừng phí thời gian vào mấy thứ linh tinh như tình cảm học trò,” – bố nói trong bữa ăn, giọng lạnh lùng.

Thiên Phong chỉ lặng thinh, gắp cơm. Trong lòng cậu là muôn vàn suy nghĩ.

Cậu muốn học theo đam mê, nhưng từ nhỏ đã quen sống theo khuôn mẫu gia đình. Bắc Đại là kỳ vọng, là sợi dây vô hình trói buộc những ước mơ tự do trong lòng cậu.

Cậu nhớ ánh mắt Khả Hân, nhớ lời hứa sẽ cố gắng cùng nhau. Ở bên cô, cậu thấy nhẹ lòng. Không còn là con trai của một gia đình danh giá, mà chỉ là một cậu học trò đang mơ về tự do.

Đêm đó, Thiên Phong đứng trước gương, nhìn vào chính mình. Cậu tự hỏi: “Mình học vì ai? Vì bố mẹ, hay vì chính bản thân?”
Bên kia thành phố, Khả Hân ngồi bên bàn học, mẹ đã ngủ. Cô viết vài dòng nhật ký:

"Mình sẽ thi vào Thanh Hoa. Không chỉ vì giấc mơ, mà còn để mẹ có thể ngẩng cao đầu, để mình không hối hận về tuổi trẻ."

Còn 10 ngày

Thời gian như trôi nhanh hơn thường lệ. Mỗi ngày đều kín đặc lịch học, ôn luyện và kiểm tra. Áp lực chồng chất khiến cả lớp 12A1 dường như không còn những tiếng cười vang như trước.

Còn 10 ngày nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp – dấu mốc định đoạt cả một tương lai – đang ở ngay trước mắt.

Khả Hân ngồi bên cửa sổ lớp học, tay cầm quyển vở ghi chi chít công thức. Mắt cô dừng lại nơi khoảng trời xanh ngoài kia, lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, cô lại càng phải cố gắng hơn. Cô không cho phép mình được gục ngã, dù chỉ là một chút.

Thiên Phong vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Cậu đã nói dối bố về nguyện vọng: thay vì Bắc Đại như yêu cầu, cậu vẫn điền tên Thanh Hoa. Vì lời hứa với Khả Hân. Vì cậu biết, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu dám sống thật với cảm xúc của mình.

Chiều muộn hôm đó, cả nhóm lại ngồi với nhau ở thư viện trường – nơi đã trở thành căn cứ bí mật suốt năm học.
Giai Tuệ khẽ nói:

– “Chỉ còn 10 ngày nữa thôi…”

Minh Nguyên cười nhẹ:

– “Vừa sợ, vừa háo hức.”

Thiên Phong quay sang Khả Hân, chần chừ rồi hỏi nhỏ:

– “ Hân Hân nè… Cậu sợ không?”

Cô im lặng vài giây, rồi khẽ gật:

– “Có. Nhưng mà mình cũng mong tới nhanh. Để biết mình đã thật sự nỗ lực đến đâu.”

Thiên Phong mỉm cười:

– “Mình tin cậu. Và tin cả tụi mình nữa.”

Tối hôm đó, cả nhóm rủ nhau đi bộ quanh sân trường một vòng. Không ai nói gì nhiều. Gió nhẹ thổi qua mái tóc, qua những ước mơ đang lớn dần trong tim từng người.

Chỉ còn 10 ngày – họ đang ở vạch đích của một hành trình. Và chuẩn bị bắt đầu một chuyến đi mới, xa hơn, lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com