Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18:HÀNH TRÌNH KHÉP LẠI

Sân thể thao Trường Nhất Trung vang dội tiếng hò reo, rực rỡ dưới ánh nắng đầu hè. Không khí lễ hội tổng kết năm học sôi động hơn bao giờ hết. Cả trường chia nhau cổ vũ khắp khán đài, trong khi các vận động viên học sinh hồi hộp bước vào những phần thi cuối cùng.

Trên đường chạy 1000m nam, Trần Thiên Phong hít một hơi thật sâu. Tiếng còi vang lên, cậu lao đi như tên bắn. Bước chạy chắc chắn, gương mặt không lộ chút căng thẳng nào – vừa vững vàng, vừa đẹp mắt đến mức cả khán đài xôn xao.
Khi về đích với vị trí thứ hai, Thiên Phong cúi gập người thở dốc. Mồ hôi tuôn thành giọt nhưng nụ cười vẫn nở rạng rỡ. Vừa bước ra khỏi sân thi, cậu lập tức bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh:

– “Thiên Phong! Uống nước đi nè!”

– “Cậu giỏi quá trời luôn á!”

– “Cho mình xin chữ ký nha!”

Tay cậu bị nhét vào ba bốn chai nước đủ loại, nhưng cậu chỉ mỉm cười lịch sự rồi từ chối khéo léo. Đến khi Khả Hân nhẹ nhàng đưa một chai nước mát đến trước mặt, Thiên Phong mới dừng lại, đón lấy – như thể chỉ chờ chai ấy.

– “Cảm ơn cậu.” – Cậu nói, mắt nhìn cô không rời.

Khả Hân khẽ gật đầu, miệng cười mím.

– “Lát nữa tới lượt mình rồi.”

Đó là nội dung thi 300m nữ – phần thi mà Khả Hân đại diện lớp. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, cô chạy như bay, từng bước chạy căng đầy sức sống. Nhưng nắng trưa quá gắt, mặt sân hắt hơi nóng hầm hập.

Đến mốc khoảng 200m, thân thể Khả Hân bắt đầu mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần. Cô cố bước thêm vài bước, rồi đổ gục xuống mặt sân.

– “KHẢ HÂN!!” – Thiên Phong hét lên, giữa tiếng nhốn nháo.
Không màng ai cản, cậu xô tung hàng chắn, lao thẳng đến chỗ Khả Hân. Cậu cúi xuống, bế cô lên, vòng tay cứng cáp nhưng đầy run rẩy. Mồ hôi từ trán Khả Hân vẫn túa ra, sắc mặt tái nhợt.

– “Tránh ra! Gọi thầy y tế! Nhanh lên!”

Cậu chạy một mạch về phòng y tế, mặt trắng bệch. Mặc cho tay áo ướt đẫm, mặc cho bao ánh mắt ngỡ ngàng bủa vây, cậu chỉ cúi đầu thì thầm, giọng khàn khàn:

– “Khả Hân, Hân Hân,...

Phòng y tế yên ắng, chỉ nghe tiếng quạt quay chầm chậm trên trần nhà. Khả Hân nằm im lặng trên giường, gương mặt đã dần lấy lại chút sắc hồng. Bên cạnh, Thiên Phong ngồi sát mép giường, tay nắm lấy tay cô – dù lạnh toát vì lo lắng nhưng vẫn giữ chặt như sợ cô biến mất.

Y tá nhẹ nhàng đặt khăn mát lên trán Khả Hân, thì thầm:

– “Không sao rồi, chỉ là tụt huyết áp vì nắng gắt và vận động mạnh. Nghỉ chút sẽ tỉnh lại.”

Cậu gật đầu cảm ơn, nhưng mắt không rời khỏi cô.

Một lúc sau, mi mắt cô khẽ động, rồi từ từ mở ra. Ánh nhìn đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt Thiên Phong đang cúi sát, đầy lo lắng.

– “…Cậu…” – Giọng Khả Hân khàn nhẹ, môi mấp máy.

– “Mình đây.” – Thiên Phong siết tay cô, đôi mắt đỏ hoe. – “Cậu dọa mình rồi đấy biết không?”

Khả Hân nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, ánh mắt chậm rãi chuyển thành một nụ cười dịu dàng:

– “Xin lỗi... làm cậu lo lắng rồi.”

– “Ngốc thật. Biết trời nắng mà vẫn ráng cố.”

– “Mình không muốn thua đâu…”

– “Ừ. Nhưng sau này, dù có thi gì thì cũng nhớ giữ sức khỏe trước, nghe chưa?”

Cô gật nhẹ, rồi khép mắt lại lần nữa, an tâm nghỉ ngơi. Thiên Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở ngoài sân thể thao, cuộc thi vẫn tiếp tục. Nhưng với cậu, mọi âm thanh đều như mờ xa… vì người quan trọng nhất đã an toàn.

Sau khi phần thi tiếp sức kết thúc, Giai Tuệ và Minh Nguyên vẫn còn thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng khi nghe tin Khả Hân bị ngất và đang ở phòng y tế, cả hai không kịp nghỉ ngơi, lập tức chạy đến.

Cánh cửa phòng y tế vừa mở ra, Minh Nguyên và Giai Tuệ lập tức thấy Thiên Phong đang ngồi cạnh giường, tay vẫn nắm tay Khả Hân không rời.

– “Hân Hân sao rồi?” – Giai Tuệ hỏi, giọng đầy lo lắng.

Thiên Phong quay lại, gật nhẹ:

– “Ổn rồi. Y tá nói chỉ bị tụt huyết áp, nghỉ ngơi là khỏe.”
Khả Hân vừa mở mắt, nhìn thấy bạn bè, mỉm cười yếu ớt:
– “Hai cậu thi xong rồi à?”

– “Xong rồi. Không thắng cũng không sao, miễn là cậu không sao.” – Minh Nguyên nói, tay đưa chai nước cam mát lạnh cho cô.

Giai Tuệ ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn:

– “Đừng có làm tụi này sợ nữa đấy nhé. Chúng ta còn lễ tốt nghiệp, còn ảnh kỷ yếu, còn ti tỉ chuyện chưa làm mà.”

Cả nhóm cùng bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng lại ấm áp đến lạ. Không cần nói ra, ai cũng hiểu được sự quan trọng của nhau trong năm cuối thanh xuân này.

Ngoài trời, tiếng hò reo từ sân vận động vẫn vang lên, nhưng trong căn phòng y tế nhỏ, bốn người bạn đang lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ – một phần trong hành trang thanh xuân không thể nào quên.

Hai ngày sau lễ hội thể thao, không khí trong trường lại trở nên trang nghiêm và xúc động hơn bao giờ hết. Sân trường được trang hoàng bằng cờ, băng-rôn, và những dãy ghế ngay ngắn trải dài dưới bóng mát của hàng phượng vĩ đang vào mùa rực rỡ.

Lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên, từng lớp học sinh cuối cấp trong bộ đồng phục chỉnh tề lần lượt bước lên sân khấu để nhận chứng nhận tốt nghiệp.

Những tràng pháo tay, những ánh mắt rưng rưng, và những nụ cười vừa vui vừa buồn phủ kín cả khoảng sân.

Khả Hân đứng giữa hàng cùng các bạn nữ lớp 12A1, mái tóc xõa dài nhẹ bay theo gió, ánh mắt lấp lánh nhưng lại có chút ngấn nước.

Thiên Phong, mặc đồng phục gọn gàng, đứng gần bên, thi thoảng liếc sang cô, mỉm cười dịu dàng như muốn nhắn nhủ: "Chúng ta đã cùng nhau đi được đến đây rồi."

Khi tên của Khả Hân, Thiên Phong, Minh Nguyên, và Giai Tuệ lần lượt vang lên để lên nhận giấy khen, cả lớp vỗ tay vang dội. Họ không chỉ là những học sinh xuất sắc, mà còn là những người bạn gắn bó keo sơn trong suốt ba năm học rực rỡ.

Sau phần lễ trang trọng, buổi chia tay bắt đầu. Những cái ôm siết chặt, những lời nhắn gửi viết vội vào lưu bút, những bức ảnh kỷ niệm liên tục được chụp lại, như thể muốn níu giữ thời khắc này mãi mãi.

Khả Hân và Giai Tuệ ngồi dưới gốc cây, nhìn lại sân trường một lần nữa. Còn Thiên Phong và Minh Nguyên thì đứng cạnh cây bàng nơi cả nhóm từng hẹn học nhóm, cùng cười với nhau vì những trò nghịch ngợm đã qua.

Trước khi rời khỏi trường, Thiên Phong khẽ gọi Khả Hân lại. Giữa khung cảnh chiều tà, cậu nhẹ giọng:

– “Sau này, dù ở đâu, chúng ta cũng phải sống thật tốt. Được không?”
Khả Hân gật đầu, mắt ướt nhưng miệng cười:

– “Ừ. Mình hứa.”

Thiên Phong nhìn sâu vào mắt cô,chậm rãi nói thêm một câu như là một lời hứa:

-"Đợi mình nhé".

Khả Hân khựng lại một chút,rồi đáp khẽ,giọng run run mà kiên định:

-"Mình sẽ đợi cậu..dù bao lâu đi nữa."

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ mái ngói trường xưa, và cũng tô đậm lên một hồi ức không thể phai mờ trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com