Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: TIN VUI

Sau khi nhận được kết quả thi, cả nhóm tụ họp về nhà để báo tin vui cho gia đình. Ai cũng háo hức, ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào và hy vọng.

Khả Hân chạy tới bên mẹ, nắm chặt tay bà:

“Con đã đậu vào trường Thanh Hoa, mẹ ơi!”

Mẹ Khả Hân mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào:

“Con gái mẹ giỏi quá, mẹ rất vui vì con.”

Giai Tuệ và Minh Nguyên cũng lần lượt gọi điện về, thông báo mình đã đỗ trường mình mong muốn. Không khí ấm áp và tràn đầy tiếng cười khắp nơi.

Riêng Thiên Phong, cậu về nhà sớm hơn, ngồi đối diện với bố mẹ trong căn phòng quen thuộc. Ánh mắt cậu đượm chút băn khoăn.

“Con muốn nói với bố mẹ một điều,” Thiên Phong bắt đầu, “con không muốn học Đại học Bắc Kinh dù cũng đỗ. Con chỉ muốn vào Thanh Hoa thôi.”

Bố mẹ Thiên Phong im lặng, nhìn nhau rồi nhìn con. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ cậu nhẹ nhàng:

“Con có lý do gì sao, con?”

Thiên Phong thở dài:

“Con nghĩ Thanh Hoa phù hợp với con hơn. Con muốn ở gần nhà, học ngành mình thích, và có thể vừa học vừa giúp đỡ gia đình. Bố mẹ có đồng ý không?”

Bố cậu gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi:

“Bố mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con. Nếu con đã chắc chắn thì bố mẹ ủng hộ con.”

Thiên Phong cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu biết rằng, lựa chọn của mình được gia đình thấu hiểu và ủng hộ.

Cả nhóm, dù mỗi người có con đường riêng, nhưng đều mang trong lòng một niềm tin, một hy vọng cho tương lai tươi sáng.

Sau buổi nói chuyện với bố mẹ, Thiên Phong cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu biết phía trước còn nhiều thử thách nhưng ít nhất đã có sự đồng hành từ gia đình.

Ngày hôm sau, cả nhóm lại tụ tập để chia sẻ cảm xúc và lên kế hoạch cho tương lai. Không khí tràn đầy sự hứng khởi xen lẫn chút bồi hồi của những ngày sắp rời xa mái trường thân yêu.
Khả Hân cười nói:

“Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài, giờ thì mỗi người một ngã, nhưng dù thế nào, hãy giữ liên lạc nhé.”
Giai Tuệ gật đầu:

“Nhất định rồi, dù có đi đâu thì tình bạn này sẽ mãi không đổi.”
Minh Nguyên thì vui vẻ:

“Đúng rồi, còn phải cùng nhau ôn thi cao học nữa chứ!”
Thiên Phong mỉm cười:

“Đúng vậy, tương lai còn dài, mình sẽ luôn bên cạnh các cậu.”
Mọi người cùng nhau hứa hẹn, ôm nhau trong vòng tay ấm áp. Ánh mắt ai cũng ánh lên sự quyết tâm và niềm tin vào ngày mai.

Ngày tốt nghiệp đang đến gần, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời mỗi người. Nhưng dù đi đâu, làm gì, ký ức về những năm tháng học trò sẽ mãi là hành trang quý giá không thể nào quên.

Sau khi cuộc nói chuyện với gia đình kết thúc, Thiên Phong và Khả Hân rủ nhau ra góc sân yên tĩnh để nói chuyện riêng. Thiên Phong nhìn thẳng vào Khả Hân, giọng nói chân thành nhưng nhẹ nhàng:

“Khả Hân, tớ biết tớ đã nói rồi, nhưng tớ muốn cậu hiểu rõ hơn rằng tớ thật sự nghiêm túc với cậu. Tớ không chỉ xem đây là một lời nói thoáng qua. Tớ muốn cùng cậu bước tiếp, không chỉ là bạn bè.”

Khả Hân cúi đầu, ánh mắt vẫn còn chút do dự. Cô nhẹ nhàng thở dài:

“Thiên Phong, tớ cũng quý cậu rất nhiều, nhưng tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ cho thật rõ. Tình cảm đôi khi không thể vội vàng được. Mong cậu hiểu và đợi tớ thêm chút nữa.”
Thiên Phong mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

“Tớ luôn đợi cậu, không vội đâu. Chỉ cần cậu cảm thấy sẵn sàng thì nói với tớ.”

Khả Hân ngước lên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ sự kiên định:

“Đợi tớ nhé, Thiên Phong.”

Hai người đứng đó, giữa tiếng lá xào xạc, như một lời hứa im lặng cho một tương lai chưa rõ, nhưng đầy hy vọng.

Rồi những ngày sau đó, Khả Hân vẫn giữ khoảng cách nhẹ nhàng với Thiên Phong, dành thời gian để suy nghĩ về những lời nói của cậu. Cô vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc như trước, nhưng chưa dám chắc chắn về cảm xúc của mình.

Thiên Phong thì luôn ở bên cạnh, lặng lẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của Khả Hân. Mỗi lần nhìn thấy cô cười, cậu lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Cả nhóm bạn vẫn vui vẻ bên nhau, chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong cuộc sống. Nhưng trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những ước mơ và nỗi lo về tương lai.

Thiên Phong biết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn bên cạnh Khả Hân, chờ đợi ngày cô sẵn sàng mở lòng hoàn toàn.

Câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu một chương mới, tràn đầy những thử thách và hy vọng.

Một thời gian sau, Giai Tuệ và Minh Nguyên gặp Khả Hân và Thiên Phong để thông báo chuyện chia tay của họ. Giai Tuệ nói với giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

— "Chúng mình đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng quyết định chia tay. Cảm thấy giữa hai đứa không còn phù hợp nữa."

Minh Nguyên cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt có chút buồn:

— "Dù rất trân trọng những kỷ niệm bên nhau, nhưng giờ đây mỗi người cần một con đường riêng để trưởng thành."

Khả Hân và Thiên Phong lắng nghe, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng thấu hiểu. Thiên Phong nhẹ nhàng nói:

— "Dù sao, chúc hai cậu tìm được hạnh phúc thật sự của mình."
Khả Hân mỉm cười an ủi:

— "Mọi chuyện đều có lý do riêng, và chúng ta vẫn luôn là bạn."
Không khí có chút lắng đọng nhưng cũng tràn đầy sự cảm thông, gắn kết thêm tình bạn của cả nhóm trong những bước trưởng thành phía trước.

Thời gian nhập học đại học đến gần, cả nhóm chuẩn bị bước vào những chặng đường mới của cuộc đời.

Thiên Phong và Khả Hân cùng nhau bước vào cổng trường Thanh Hoa, ngôi trường danh giá mà cả hai đã ấp ủ bao lâu.

Dù có những chuyện đã qua, họ vẫn cố gắng bắt đầu lại, cùng nhau chinh phục giấc mơ chung.

Minh Nguyên bắt đầu hành trình ở trường MIK, nơi cậu sẽ theo đuổi đam mê và xây dựng tương lai riêng.

Giai Tuệ thì chuẩn bị đi du học, mở ra một chương mới đầy thử thách và cơ hội ở đất nước xa lạ.

Dù mỗi người một hướng, nhưng tình bạn và những ký ức tuổi học trò vẫn luôn là sợi dây gắn kết, tiếp thêm sức mạnh để họ tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com