CHƯƠNG 2: BÍ MẬT PHÍA SAU NỤ CƯỜI
Khả Hân hơi khựng lại vài giây, rồi nhẹ gật đầu:
- Vâng... em là Khả Hân. Sao anh biết tên em?
Nhật Lâm khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
- Anh có cách của anh. Nhưng quan trọng là... em đang tìm Giai Tuệ, đúng không?
Cô hơi sững người:
- Anh biết Giai Tuệ?
Nhật Lâm không trả lời thẳng, chỉ bước chậm về phía cổng trường:
- Nếu em muốn biết, đi theo anh.
Khả Hân do dự một chút, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Cô bước theo sau anh, lòng đầy lo lắng.
Gió lạnh luồn qua cổ áo, khiến Khả Hân bất giác kéo sát khăn choàng. Cô lặng lẽ đi sau Nhật Lâm, từng bước từng bước một. Đoạn đường từ cổng trường đến quán trà nhỏ gần đó chưa bao giờ dài đến thế.
Họ dừng lại trước quán. Anh đẩy cửa bước vào, không quay lại nhìn cô, như thể đã chắc chắn cô sẽ đi theo.
- Vào đi, ở ngoài lạnh lắm.
Khả Hân lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước vào. Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm áp.
Họ chọn một bàn khuất góc. Cô ngồi xuống, mắt không rời người đối diện:
- Anh đưa em tới đây... là vì chuyện của Giai Tuệ?
Nhật Lâm gật đầu, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú:
- Trước khi nói ra, anh muốn hỏi em một điều... Em có chắc muốn biết không?
Khả Hân siết nhẹ tách trà được phục vụ, lòng bắt đầu cảm thấy bất an:
- Cậu ấy là bạn thân nhất của em. Em cần biết nếu có chuyện gì đang xảy ra với Tuệ Tuệ...
Nhật Lâm im lặng một lúc, ánh mắt thoáng trầm lại. Rồi anh khẽ nói:
- Giai Tuệ... từng là bạn gái cũ của anh.
Khả Hân mở to mắt.
- Hồi ở Mỹ. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ là chia tay. Cô ấy từng trải qua một cú sốc lớn. Một chuyện... mà có thể cả em cũng không biết.
Không khí chợt lặng đi. Tiếng nhạc cũng như xa vắng dần. Khả Hân cảm giác tim mình đập mạnh, bàn tay bất giác siết lại. Cô muốn hỏi, nhưng Nhật Lâm lại tiếp lời trước:
- Người yêu cũ của Giai Tuệ đã qua đời. Không phải do tai nạn... mà là vì tự sát. Và điều tồi tệ hơn là...
Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô:
- Cậu ta ra đi ngay sau một cuộc cãi vã kịch liệt với Giai Tuệ.
Bạn muốn mình viết tiếp khúc đối thoại phản ứng của Hân hay chuyển cảnh sang một nhân vật khác để tạo thêm chiều sâu?
Khả Hân chết lặng. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Mọi mảnh ghép ký ức về Giai Tuệ - những lần cô ấy cười gượng, né tránh những câu hỏi về quá khứ ở Mỹ, hay ánh mắt buồn sâu thẳm mỗi khi nhắc đến "niềm tin" - bỗng nhiên như được sắp xếp lại.
- Không... không thể nào... - cô lắp bắp - Tuệ Tuệ chưa từng kể với em điều gì cả...
Nhật Lâm khẽ gật, giọng anh chậm rãi:
- Vì cô ấy không thể đối mặt. Người đó... là bạn cùng trường với anh và Tuệ. Một người rất tốt, luôn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng... khi họ cãi nhau, cậu ấy đã nói một câu khiến Tuệ tổn thương nặng. Cô ấy buột miệng buông lời chia tay... Không ai ngờ được chỉ một tiếng sau, cậu ấy nhảy khỏi sân thượng ký túc xá.
Khả Hân cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô không thể tưởng tượng nổi người bạn thân rạng rỡ, đầy sức sống bên mình từng trải qua điều tàn nhẫn như vậy.
- Em... em phải làm gì? - cô run giọng - Em muốn giúp Tuệ Tuệ. Em không muốn cô ấy mãi sống trong dằn vặt.
Nhật Lâm nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm thoáng một chút dịu dàng:
- Có lẽ... chỉ cần một người chịu lắng nghe thật lòng, đủ kiên nhẫn và không phán xét. Điều đó quan trọng hơn mọi lời khuyên.
Anh uống một ngụm trà rồi nói thêm:
- Nhưng em cũng nên chuẩn bị tinh thần. Bí mật này có thể khiến em nhìn Giai Tuệ bằng một ánh mắt khác. Hãy chắc chắn rằng em sẵn sàng.
Khả Hân im lặng. Một lúc sau, cô khẽ nói, gần như thì thầm:
- Cô ấy là người đã luôn ở cạnh em trong lúc em yếu đuối nhất. Nếu em không thể bên cạnh cô ấy khi cô ấy gục ngã... thì tình bạn này có ý nghĩa gì nữa?
Nhật Lâm hơi bất ngờ, nhưng rồi anh bật cười nhẹ, chậm rãi:
- Vậy... có lẽ em là hy vọng duy nhất của cô ấy.
Một cơn gió lạnh từ ngoài lùa vào khi có người mở cửa quán. Hân khẽ rùng mình. Ánh đèn vàng ấm áp trong quán giờ đây dường như trở nên nặng trĩu. Cô biết, từ giờ phút này, giữa cô và Giai Tuệ - mối quan hệ ấy đã bước sang một ngưỡng khác. Một ranh giới mỏng manh giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và hồi phục.
Khả Hân lặng im một lúc, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào những ngọn đèn đường dọc theo con phố. Nhật Lâm im lặng, không thúc giục, chỉ đứng bên cạnh, đợi cô suy nghĩ xong. Một lúc sau, cô đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, cảm giác như những suy nghĩ trong đầu đang hỗn loạn. Cô nhẹ nhàng nhìn Nhật Lâm và thở dài.
- Cảm ơn anh, Nhật Lâm. Em... sẽ nghĩ thêm về những gì anh nói. Mọi thứ hơi phức tạp đối với em lúc này.
Nhật Lâm mỉm cười, có chút nhẹ nhõm. Anh khẽ gật đầu, như thể hiểu được sự bối rối của cô.
- Anh hiểu, không cần phải vội vàng. Em cứ từ từ, mọi thứ sẽ rõ ràng thôi.
Cả hai bước ra khỏi quán cà phê, ánh đèn từ bên trong quán vẫn chiếu sáng ra ngoài, tạo thành những vệt sáng mờ mờ trên mặt đất. Khả Hân quay lại nhìn lần cuối, rồi thở dài một hơi, bắt đầu bước ra ngoài. Nhật Lâm mở cửa giúp cô, sau đó
đi theo sau.
Ra ngoài, không khí đêm trở nên lạnh hơn. Cả hai đứng bên dưới ánh đèn đường, im lặng một lúc. Cảm giác trong lòng Khả Hân vẫn chưa thể nào xóa nhòa đi những suy nghĩ rối bời. Nhật Lâm đột ngột lên tiếng:
- Em về nhà an toàn nhé. Nếu cần gì, cứ gọi anh. Đây là số của anh, em lưu lại đi.
Anh đưa điện thoại cho cô, màn hình hiện ra số điện thoại của anh. Khả Hân nhìn một lúc, rồi nhận lấy, lưu số của anh vào danh bạ mà không nói gì thêm.
- Cảm ơn anh, Nhật Lâm. Em sẽ nhớ gọi nếu có gì cần.
Nhật Lâm chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo bóng cô khuất dần. Cảm giác bình yên lạ thường bao phủ lấy cả hai, dù họ biết rằng chưa thể dễ dàng giải quyết hết những mớ bòng bong trong lòng.
Khả Hân bước đi, lòng đầy những suy nghĩ và câu hỏi. Nhật Lâm đứng lại một chút dưới ánh đèn mờ, chờ đợi cho đến khi cô đã khuất sau góc phố. Rồi anh quay lưng bước đi, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ như thể tất cả những gì họ vừa trải qua đều là một bước ngoặt trong mối quan hệ này, dù cho cả hai đều không biết rõ điều gì sẽ đến tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com