CHƯƠNG 20:KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG TRƯỚC NGÃ RẼ MỚI
Ngày nhập học của mỗi người cuối cùng cũng đã đến. Không khí mang chút bâng khuâng, tiếc nuối len lỏi trong lòng từng thành viên của nhóm bạn thân.
Thiên Phong và Khả Hân cùng bước vào cổng trường Thanh Hoa, trong khi Minh Nguyên bắt đầu hành trình mới ở trường MIK, còn Giai Tuệ chuẩn bị cho chuyến du học xa nhà.
Sáng sớm, cả nhóm tụ tập ở một quán cà phê quen thuộc, nơi đã từng lưu giữ biết bao kỷ niệm của họ suốt những năm tháng học trò.
Họ cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc đẹp, những lần cùng nhau chiến thắng áp lực thi cử, những lần cười đùa và cả những phút giây khó khăn mà họ đã vượt qua.
Khả Hân nhìn Thiên Phong, ánh mắt chứa đựng sự lưu luyến và niềm tin. Cô biết rằng dù con đường phía trước có chia lìa, họ vẫn luôn có một phần ký ức gắn bó không thể phai mờ.
Minh Nguyên và Giai Tuệ cũng nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy hy vọng, dù phải xa nhau nhưng họ đều tin rằng tình bạn và những ký ức đẹp sẽ luôn là điểm tựa vững chắc trong lòng mỗi người.
Thiên Phong lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn: “Dù có đi đâu, chúng ta đều hãy nhớ về nhau, và giữ vững những ước mơ, mục tiêu của mình.”
Khả Hân mỉm cười, đáp lại: “Mình sẽ đợi cậu, dù con đường có dài đến đâu.”
Lời nói giản đơn nhưng ấm áp ấy như một lời hẹn, một sự khích lệ cho những ngày tháng sắp tới – những ngày mà mỗi người sẽ tự bước đi trên con đường riêng, nhưng vẫn mang theo trong tim tình bạn và những kỷ niệm không thể nào quên.
Cuối cùng, họ ôm nhau thật chặt, để lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng bên nhau trước khi mỗi người bước vào một chương mới của cuộc đời.
...
3 năm sau
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba năm đại học trôi qua. Những ngày đầu nhập học đầy háo hức giờ đã nhường chỗ cho những tháng năm miệt mài học tập, những lần đối mặt với áp lực và cả những kỷ niệm khó quên.
Thiên Phong và Khả Hân vẫn luôn giữ liên lạc, dù cuộc sống đại học bận rộn nhưng tình bạn và những kỷ niệm xưa vẫn luôn là sợi dây kết nối họ.
Minh Nguyên tại MIK cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn Giai Tuệ ở nơi đất khách vẫn luôn nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Mỗi người đều có những bước tiến riêng, những thành công và cả những thử thách phải vượt qua. Nhưng dù thời gian có làm thay đổi nhiều thứ, thì những năm tháng bên nhau năm xưa vẫn mãi là hành trang quý giá trong trái tim họ.
Kết thúc năm học thứ ba tại đại học, cả nhóm quyết định hẹn nhau gặp lại tại Thâm Quyến – thành phố hiện đại, sôi động và cũng đầy ý nghĩa với họ.
Sau những năm tháng xa cách, mỗi người mang theo những câu chuyện riêng, những trải nghiệm và ước mơ vẫn đang dang dở. Thiên Phong và Khả Hân từ Thanh Hoa, Minh Nguyên từ MIK, và Giai Tuệ từ nơi xa xôi du học, tất cả cùng tụ hội về một nơi – nơi họ đã từng hứa sẽ luôn giữ liên lạc, giữ những kỷ niệm thanh xuân không phai.
Buổi gặp gỡ giữa những người bạn cũ không chỉ là dịp để ôn lại những ngày tháng học trò, mà còn là lúc họ sẻ chia những khó khăn, thành công và cả những dự định tương lai. Ánh mắt mọi người lấp lánh niềm vui và cả chút lưu luyến – bởi thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng tình bạn chân thành vẫn luôn vững bền như ngày đầu.
Tại Thâm Quyến, họ cùng nhau đi dạo bên bờ biển, thưởng thức những món ăn đặc sắc, kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa kể. Giữa không gian náo nhiệt ấy, những tiếng cười và cái nhìn ấm áp đã nối lại sợi dây gắn bó tưởng chừng như đã bị kéo giãn theo năm tháng.
Cuộc gặp gỡ lần này là một chương mới trong hành trình của họ – một lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có đưa họ đi đâu, tình bạn và những kỷ niệm sẽ luôn là điểm tựa vững chắc trong trái tim mỗi người.
Sau buổi ăn tối đầy ấm áp và tiếng cười, cả nhóm cùng nhau đi dạo dọc bờ biển Thâm Quyến. Gió biển mát rượi thổi tung những lọn tóc, mặt biển lấp lánh ánh đèn thành phố phản chiếu lấp loáng như những vì sao.
Giai Tuệ bước chậm lại, đi bên cạnh Khả Hân. Một lúc sau, cô khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió:
— "Cậu với Thiên Phong… cuối cùng có đến với nhau chưa?"
Khả Hân khựng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đen thẫm. Cô không trả lời ngay, chỉ im lặng một lát rồi khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
— "Cũng chưa hẳn là 'đến với nhau' theo nghĩa mọi người nghĩ… nhưng mình và cậu ấy… vẫn ở bên nhau, vẫn chọn nhau trong những lúc quan trọng."
Giai Tuệ mỉm cười, đưa tay siết nhẹ lấy tay Khả Hân:
— "Mình biết mà. Cậu ấy chưa bao giờ ngừng chờ cậu."
Khả Hân cúi đầu, môi khẽ mím lại, như đang giấu đi cảm xúc đang dâng đầy. Cô thì thầm:
— "Mình chỉ sợ… mình không đủ can đảm để bước hẳn tới. Nhưng nhìn thấy cậu ấy luôn ở đó, mình mới hiểu, có lẽ… mình chẳng cần mạnh mẽ một mình mãi nữa."
Cả hai tiếp tục bước đi, im lặng nhưng thấu hiểu, để cho gió biển cuốn đi những do dự còn vương lại trong lòng. Đêm Thâm Quyến như ôm trọn những tâm tình lặng lẽ của hai cô gái, như đánh dấu thêm một bước nhỏ trong hành trình trưởng thành – không chỉ của tình yêu, mà còn của tình bạn.
Sau khi dạo biển và tâm sự, cả nhóm quyết định dành trọn ngày hôm sau để khám phá Thâm Quyến — thành phố sôi động và hiện đại bậc nhất Trung Quốc.
Họ ghé qua công viên Window of the World, cười nghiêng ngả khi chụp ảnh bên tháp Eiffel thu nhỏ, rồi ghé đến trung tâm thương mại sầm uất ở Huaqiangbei, nơi mỗi người đều mua vài món đồ nhỏ làm kỷ niệm.
Đến chiều, họ rủ nhau vào một quán trà nổi tiếng gần trung tâm thành phố. Không khí vừa náo nhiệt, vừa thư giãn, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa với mùi trà thơm và bánh ngọt khiến ai cũng thấy dễ chịu.
Nhưng khi Khả Hân bước ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt cô bất chợt chạm phải một bóng dáng quen thuộc — là Dương Nhã Châu.
Cô gái ấy vẫn như xưa, mái tóc dài buông thẳng, gương mặt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Khả Hân. Đi bên cạnh cô ta là Vương Tuyết Lan — người từng là đối thủ "ngầm" trong thời cấp ba, giờ đây dường như cũng đã trưởng thành và chững chạc hơn.
Cả hai bên đều khựng lại.
— "Trùng hợp thật," Nhã Châu cất tiếng trước, giọng có phần điềm tĩnh hơn xưa.
Khả Hân không tỏ ra bối rối, chỉ mỉm cười nhẹ:
— "Ừ, Thâm Quyến lớn mà nhỏ ghê."
Thiên Phong và nhóm bạn từ trong quán cũng bước ra ngay sau đó. Khi thấy cảnh tượng trước mặt, Thiên Phong hơi cau mày, ánh mắt lướt qua Nhã Châu và Tuyết Lam nhưng không để lại quá nhiều cảm xúc.
Một thoáng không khí im lặng trôi qua, rồi Minh Nguyên là người phá vỡ bằng câu hỏi xã giao:
— "Hai cậu cũng đến đây du lịch à?"
— "Không, bọn mình làm thực tập ở đây rồi," Tuyết Lam đáp nhanh, mắt liếc qua Khả Hân rồi dừng lại ở Thiên Phong một giây. "Còn mọi người?"
— "Tụi này họp mặt," Giai Tuệ cười nhẹ, "Lâu rồi không gặp nên tranh thủ."
Cả hai nhóm chỉ nói chuyện xã giao vài câu rồi ai nấy tản ra, nhưng dư âm của cuộc chạm mặt bất ngờ ấy vẫn lặng lẽ len vào trong lòng mỗi người — như một lời nhắc rằng dù có trưởng thành đến đâu, thì thanh xuân với những ký ức cũ vẫn luôn ở đâu đó, chờ một lần lặng lẽ quay về.
Cả nhóm đang định tiếp tục rời khỏi quán trà thì bất ngờ, Vương Tuyết Lam bước lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Thiên Phong rồi khẽ nói:
— “Thiên Phong, cậu… có thể cho tớ vài phút được không? Tớ muốn nói chuyện riêng một chút.”
Không khí khẽ chùng xuống. Khả Hân hơi khựng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Thiên Phong. Giai Tuệ và Minh Nguyên nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Cả nhóm đều ý thức được rằng, lời đề nghị này không chỉ đơn thuần là chuyện bạn cũ.
Thiên Phong im lặng vài giây, rồi gật đầu:
— “Được, mình ra ngoài một lát.”
Anh quay lại nhìn Khả Hân, ánh mắt trấn an. Khả Hân gượng cười, nhẹ nhàng gật đầu như một lời cho phép lặng lẽ.
Hai người bước ra ngoài, đứng bên hành lang lát đá của quán trà, nơi gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo mùi thơm thoảng từ những giỏ hoa khô bên cửa sổ.
— “Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây,” Tuyết Lam mở lời, giọng nói trầm hơn ngày xưa. “Tớ vẫn hay nghĩ… nếu hồi đó mọi thứ khác đi thì có lẽ..."
— “Tuyết Lam, những chuyện cũ… mình nghĩ đã qua rồi,” Thiên Phong ngắt lời, không lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân tình.
Tuyết Lam cười nhạt, nhưng có chút cay đắng:
— “Tớ biết. Tớ chỉ muốn nói một lần, là hồi đó tớ thật sự… rất thích cậu. Nhưng tớ không đủ dũng cảm. Cũng không đủ bao dung để đối mặt với sự thật rằng, trong mắt cậu luôn là một người khác.”
Thiên Phong im lặng. Gió khẽ thổi làm lay động tà áo sơ mi trắng của cậu.
— “Tớ không mong điều gì cả,” cô nói tiếp, giọng nhẹ hơn.
“Chỉ là muốn nói ra để lòng mình nhẹ đi. Sau hôm nay, tớ sẽ không can thiệp gì nữa. Cậu sống tốt, nhé?”
Thiên Phong khẽ gật đầu:
— “Cậu cũng vậy.”
Cả hai im lặng một chút trước khi bước trở vào trong. Phía kia, Khả Hân đứng nép sau khung cửa kính, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đã lắng nghe mọi điều từ gió.
Và rồi, họ lại tiếp tục chuyến đi cùng nhóm bạn, bỏ lại sau lưng những hồi ức tưởng chừng đã ngủ yên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com