Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21:GIÁ NHƯ THỜI GIAN NGỪNG LẠI Ở KHOẢNH KHẮC ẤY

Trời chiều Thâm Quyến hôm ấy rực lên sắc cam nhạt như một lời chia tay dịu dàng. Sau khi tạm biệt Giai Tuệ và Minh Nguyên, Thiên Phong và Khả Hân lên đường quay về trường.
Trên đoạn đường về, không khí trong xe im lặng một cách lạ kỳ.

Thiên Phong vẫn giữ phong thái điềm đạm như mọi khi, thỉnh thoảng liếc nhìn Khả Hân rồi lại quay đi. Khả Hân ngồi cạnh cậu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng ra cửa kính, lòng có chút xao động không rõ ràng.

"Khả Hân," Thiên Phong khẽ cất tiếng, phá tan bầu không khí im ắng, "Cậu có hối hận vì đã không trả lời mình sớm hơn không?"

Khả Hân quay sang nhìn cậu, nụ cười thoáng buồn: "Mình không biết nữa... Chỉ biết là, mình chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu."

Câu nói ấy như một tia sáng len vào giữa trái tim Thiên Phong. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Khả Hân. Họ im lặng, nhưng trái tim lại vang lên vô vàn nhịp đập đồng điệu.

Xe băng qua một khúc cua khuất bóng đèn đường, khi bất ngờ một chiếc xe tải từ bên trái lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Thiên Phong chỉ kịp hét lên một tiếng: "Hân Hân, cúi xuống!"
Cậu lập tức nghiêng người che chắn toàn bộ cho Khả Hân trong khoảnh khắc sinh tử ấy.

Tiếng va chạm vang lên chát chúa, kính vỡ tung tóe, thân xe bị hất văng vào lề đường.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa đêm mờ sương. Khả Hân được đưa ra trước, cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng đầu óc choáng váng, cố gắng vùng dậy tìm kiếm Thiên Phong.

"Thiên Phong! Cậu đâu rồi?!" Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm lạnh buốt.

Một người mặc đồ cứu thương đi đến, gương mặt nặng nề: "Em bình tĩnh. Bạn em bị thương rất nặng, đang được cấp cứu."

Máu loang đỏ một khoảng đất. Khả Hân quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, tay run run nắm chặt vạt áo mình, ánh mắt thất thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt trước mặt. Cô thầm thì trong tiếng nấc:

"Thiên Phong… đừng bỏ mình lại một mình… Mình còn chưa kịp nói rằng… mình đồng ý..."

lên khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Phong, người nằm bất động trên giường bệnh. Những ống truyền dịch, máy thở, và tiếng beep đều như những nhịp đập vô hồn giữa căn phòng im ắng đến rợn người.

Khả Hân ngồi bên giường, tay cô vẫn còn run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Nước mắt lặng lẽ chảy, không tiếng khóc, chỉ là nỗi đau âm ỉ như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim cô.

Cô thầm gọi tên Thiên Phong trong im lặng, từng phút giây trôi qua như cả nghìn năm. Cô nhớ lại những ngày tháng bên nhau, những lời chưa kịp nói, những cảm xúc chưa được thổ lộ trọn vẹn.

“Anh ơi... sao anh lại bỏ em giữa chừng như thế? Em vẫn còn yêu anh, vẫn còn muốn được bên anh… Mình còn tương lai, còn bao nhiêu điều chưa làm được…”

Bên ngoài, tiếng bước chân hối hả của bác sĩ và y tá vang lên rồi lặng đi. Không khí u ám phủ kín căn phòng như một bóng tối vô hình không thể xua tan.

Gia đình Thiên Phong đứng lặng, ánh mắt hỗn độn giữa sự lo lắng, tuyệt vọng và bất lực. Còn nhóm bạn, họ ôm lấy nhau, nước mắt tuôn rơi trong sự đau đớn khó diễn tả bằng lời.

Khả Hân khẽ thì thầm, “Anh… nếu có thể nghe thấy, xin anh hãy cố gắng… em đang đợi anh, mãi mãi…”

Nhưng Thiên Phong, chàng trai mạnh mẽ, luôn là điểm tựa của cô, giờ đây lại nằm đó, mỏng manh như ngọn nến sắp tắt giữa cơn gió lạnh giá của định mệnh.

Khả Hân ngồi bên giường bệnh, mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng cô cố nén lại, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

“Anh vẫn chưa tỉnh lại… còn chưa nghe em nói, chưa nghe em đồng ý…” Khả Hân thều thào, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

“Em biết anh đã chịu thương tổn rất nhiều, nhưng em vẫn muốn được nói với anh rằng… em yêu anh, và em muốn cùng anh bước tiếp.”

Cô nắm chặt tay Thiên Phong, lòng đầy ân hận và tiếc nuối. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết quá mong manh, và giờ đây, dù anh vẫn còn tỉnh lại, nhưng không biết liệu cậu có thể nói được với cô một lần nữa.

“Anh ơi… đừng bỏ em như thế… đừng rời xa em khi em còn chưa kịp nói lời đó…”

Khả Hân cúi đầu, những giọt nước mắt âm thầm rơi, tựa như những nỗi đau chất chứa không thể gọi thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com